Phan An
Thông tin về các kỳ họp Quốc hội luôn thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là các phiên chất vấn của các ông nghị đối với các thành viên Chính phủ. Nhưng, tại kỳ họp này (21/5/2012-21/6/2012) dường như nghị trường im hơi lặng tiếng hơn trên mặt báo, đặc biệt là báo điện tử. Mà thay vào đấy là những Trang Nhung, Mỹ Xuân, Thiên Kim, … đua nhau ra giá, quất.. bao nhiêu một phát, giá của gái đẹp nào cao hơn gái đẹp nào… trên trang chính, tiêu điểm của từng tờ báo. Vì đâu nên nỗi? Phải chăng báo giới đang bị định hướng để che lấp bớt những sự kiện nóng Dương Chí Dũng bỏ trốn, tham nhũng dẫn đến ngưng viện trợ 3 dự án ODA, người Trung Quốc vào tận quân cảng Cam Ranh nuôi cá hay những cuộc biểu tình của người nông dân trên thành phố hòa bình Hà Nội …
Lướt qua báo chí một vài ngày qua, chúng ta cũng dễ dàng nhận biết một cách tương đối chắc rằng kỳ họp Quốc hội này sẽ không có gì nổi bật, không có gì để làm mỗi người dân hài lòng một chút, dù một chút thôi.
Như blogger Trương Duy Nhất viết trên blog: “đất đai khiếu kiện phức tạp nóng bỏng, nhức nhối đến mức người dân phải cầm súng bắn lại chính quyền, vung dao chém cán bộ thu hồi đất rồi uống thuốc sâu tự tử, những người phụ nữ chân lấm tay bùn phải thắt khăn tang, thậm chí có trường hợp phải tụt quần khỏa thân giữ đất…Những đoàn biểu tình (có cuộc lên tới hàng nghìn người) kéo về Hà Nội ngày một đông, với đủ loại băng rôn biểu ngữ dán lên người, cách hội trường quốc hội đang họp không xa.
Thế nhưng có được mấy người trong số 499 vị đại biểu quốc hội thật sự biết quan tâm và thấy… nóng lòng trước những sự kiện trên? Có ai dám rời cuộc họp, bước ra gặp dân xem họ cần nói gì, đòi hỏi gì, bức xúc gì?“
Đại biểu của nhân dân là vậy sao!? Sao không một ông nghị nào bước ra khỏi nghị trường mà tới với người dân, xem họ đang cần gì và vì sao nên nỗi? Hãy nghĩ rằng bước ra đấy, ra với người dân, rồi có thể sẽ bị gạch tên khỏi nghị trường, nhưng đó sẽ là một phút huy hoàng, huy hoàng cả một cuộc đời chỉ qua một việc làm nhỏ ấy thôi. Đừng ngồi trong nghị trường ôm khư khư cái ghế gật gật le lói trăm năm, người dân chắc chắn không cần và mãi sẽ không cần.
Là đại diện của nhân dân, mỗi ông nghị phải biết được những người mình đại diện muốn gì. Hãy làm điều họ muốn, đừng vì một chướng ngại nhỏ mà cho qua. Hãy dấn thân một chút đi, hãy dang rộng hai tay hơn nữa đi.
Trong việc này còn có trách nhiệm rất lớn từ báo chí. Nếu báo chí biết, dám khơi gợi, phản ánh đầy đủ những nhức nhối của đời sống thực tại, … kết hợp với cái tâm của những ông nghị đương thời thì gái đẹp sẽ chẳng bao giờ có thể đè bẹp Quốc hội trên mặt báo. Tôi tin là như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét