Pages

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

“TÂY HOÁ” HAY LÀ “HÁN HOÁ” ĐÂY?

Nhờ thấm nhuần tinh thần nhân văn cao cả “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” và quán triệt tầm nhìn xa trông rộng “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” nên hiếm có nơi nào trên thế giới mà ở đó trẻ em được chăm sóc tận tình, chu đáo như ở Việt Nam dưới thời đại Hồ Chí Minh.
Này nhé, Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Ngay ở lứa tuổi mầm non, các cháu đã được chăm lo cho đến từng giấc ngủ, nhờ đó mà hình ảnh của người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, “đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam”#, đã sớm đi vào giấc mơ của các cháu: 

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
Râu Bác dài tóc Bác bạc phơ…


Mới 9 tuổi, các cháu đã trở thành những đội viên “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”, tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng CSVN sáng lập, đã biết hô vang những câu khẩu hiệu sặc mùi chính trị như “Vì Tổ quốc XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!” Những cháu nào đạt một số tiêu chí nhất định thì được tặng danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, một danh hiệu mà các nhà lãnh đạo Đảng rất quan tâm hầu qua đó giáo dục ý thức chính trị và lòng trung thành với lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản, thiên đường trên mặt đất của nhân loại. 



Đặc biệt, chương trình phổ thông của các cháu lại còn được chính trị hoá một cách triệt để, nhất là là môn văn và môn lịch sử. Chẳng hạn, gần như tất cả các đề thi tốt nghiệp và đề thi vào đại học của môn sử gần 40 năm nay đều chỉ hỏi về lịch sử Việt Nam từ sau năm 1930, năm ra đời của Đảng CSVN. Chưa hết, lên đến bậc đại học, một trong những môn chủ yếu mà sinh viên được học là Lịch sử Đảng CSVN (bên cạnh những môn bắt buộc mang tính siêu tưởng như Chủ nghĩa Xã hội Khoa học). Điều này thì khỏi cần phải thắc mắc, vì “Đảng CSVN là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”; nhờ có Đảng mà các cháu mới có được ngày hôm nay, chứ nếu không thì chắc chắn Việt Nam còn thua cả Lào và Campuchia nữa kia. Thế nên, chỉ những ai thiếu hiểu biết mới dám phát biểu hàm hồ như thế này: “Cứ như chỉ từ năm 1930 nước ta mới có cái gọi là lịch sử, còn trước đó... chỉ là tiền sử, là thời man dã, con người còn là khỉ vượn gì đó thôi chứ chưa thành người!” 

Nhờ nền giáo dục tiên tiến và đậm đà bản sắc nô dịch như thế mà ở tuổi còn đái dầm, các cháu đã nắm được những kiến thức vô cùng sâu sắc và thiết thực như ai là “lãnh tụ của giai cấp công nhân thế giới”, còn ai là “lãnh tụ của giai cấp vô sản”, điều mà chắc chắn là chẳng có học sinh nào trên thế giới có thể biết được. 
Hàng năm, cứ đến mùa khai trường, lãnh đạo các cấp lại thường dành thời gian vàng ngọc của mình để tham dự lễ khai giảng với các cháu và, tất nhiên, không quên để lại những lời huấn thị cho lớp lớp mầm non của đất nước, trong đó phần lớn là những “danh ngôn” để đời như câu hỏi mà nguyên TBT Nông Đức Mạnh đặt ra cho các học sinh trường PTTH Chu Văn An tại lễ khai giảng năm học 2010-2011 ngày 4/9/2010 trước sự ngẩn ngơ của các cháu: “Làm người có khó không các cháu? Có khó không? Thế tóm lại là có làm được không?” 

Với một nền giáo dục ưu việt như thế, với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng như thế, rõ ràng là chỉ những kẻ thiển cận mới một hai kêu gào đòi “cải cách giáo dục”; họ không chịu hiểu rằng một khi Đảng ta vẫn nhất quyết đội hai ông tổ sư kia trên đầu thì quyết tâm cải cách giáo dục cũng giống như quyết tâm “thay đổi 360 độ” vậy thôi; họ không chịu hiểu rằng hơn 60 năm qua, Việt Nam đã trải qua những 3 lần “cải cách giáo dục” lớn (1950, 1956, 1979), chưa kể vô số “cải cách” lẻ tẻ khác, mà nhờ đó nền giáo dục Việt Nam mới đạt được thành quả như ngày hôm nay. Trong khi đó, nền giáo dục Việt Nam lại còn thể hiện tính “nhân dân” và bản chất “tiến bộ” ở chỗ nó được dành cho mọi “chủ nhân” tương lai của đất nước, còn đám con cháu của những kẻ “đầy tớ” vốn thấp kém đến mức phải luôn “tự phê bình và phê bình” kia thì phần lớn phải chịu “thiệt thòi” là chỉ được học tập tại các trường quốc tế trong nước hay tại các nước thuộc xứ tư bản “đang giẫy chết” để rồi một ngày nào đó chúng lại tiếp tục thân phận “đầy tớ” của bố mẹ chúng thôi.

Mới đây, quán triệt phương châm không để bị “Tây hoá” như “bạn” thường nhấn mạnh, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ban hành dự thảo thông tư về chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở để “lấy ý kiến nhân dân”. Mặc dù, trước phản ứng sôi sục của dư luận, Bộ GD-ĐT buộc phải lên tiếng “cải chính” rằng “đây chỉ là chương trình tự chọn dành cho các khu vực có đông người Hoa sinh sống”, song trước một vấn đề hệ trọng như thế thì đây chắc chắn phải là “chủ trương lớn” của lãnh đạo Đảng, bất chấp thực tế là trên toàn cõi Việt Nam, người Hoa chỉ là dân tộc thiểu số đông hàng thứ 5 (sau Tày-Thái-Mường-Khmer) và địa bàn mà ở đó người Hoa chiếm tỷ lệ đông nhất cũng chỉ là hai quận ở Tp HCM (Q5 và Q11) với 45% dân số mỗi quận, mà với dân số suy giảm trong giai đoạn 1999-2009 thì số học sinh người Hoa chắc chắn còn chiếm tỷ lệ khiêm tốn hơn.
Những kẻ giàu sức tưởng tượng vẫn đang gào lên trước cái gọi là nguy cơ “Hán hoá” hay “Bắc thuộc” kia chả nhẽ lại không chịu hiểu rằng “dù bành trướng thế nào thì Trung Quốc cũng vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa”# hay sao? Chả nhẽ họ lại không chịu hiểu là Đảng ta trước sau như một vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội hay sao? Vậy thì cho dù Việt Nam có ngày càng lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc đi chăng nữa; cho dù các “doanh nghiệp” Trung Quốc có âm thầm thuê dài hạn hàng trăm ha đất rừng biên giới đi chăng nữa; cho dù các “thương nhân” Trung Quốc có thường ráo riết săn lùng những “đặc sản” của Việt Nam như móng trâu, móng bò, ốc bươu vàng, râu bắp non, khoai lang, đĩa đi chăng nữa; cho dù Trung Quốc có thường xuyên cướp bóc, bắn giết ngư dân Việt Nam trên Biển Đông đi chăng nữa; cho dù Trung Quốc có ngày đêm lăm le nuốt chửng Trường Sa của chúng ta đi chăng nữa, lớp lớp học sinh Việt Nam vẫn cần phải hiểu rằng bổn phận của mình là phải “bồi dưỡng tình cảm yêu quý tiếng Hoa, nâng cao nhận thức về trách nhiệm giữ gìn và phát triển ngôn ngữ và văn hóa của người Hoa ở Việt Nam” như tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT
Không còn nghi ngờ gì nữa, “đoàn kết với Trung Quốc để xây dựng CNXH” là con đường “duy nhất đúng” hầu đưa nước nhà sớm “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ kính yêu của các cháu hằng mong mỏi, cho dù chúng ta có ngày càng bị “bạn” bỏ xa trên con đường phát triển đi chăng nữa, cho dù ngân sách quốc phòng của “bạn” có nhờ đó mà ngày càng “khủng” hơn đi chăng nữa. Bạn nói là bạn chỉ “trỗi dậy hoà bình” thôi, súng ống của bạn chủ yếu là để doạ lũ chim hay ỉa bậy ngoài mấy cái bãi hoang ở Biển Đông kia thôi, các cháu cứ yên chí mà học tập “pú tung hủa” cho thật tốt nhé!./.

©Lê Anh Hùng
lehunglpa@yahoo.com

Không có nhận xét nào: