Pages

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

THUA THẰNG ĂN TRỘM!



Trong cuộc tiếp xúc giữa ông Leon Panetta, Bộ  Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ với Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Cộng, Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Hoa Kỳ hai điều. Thứ nhất, Hoa Kỳ cần đóng góp tích cực hơn nữa trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh và thứ hai, Hoa Kỳ cần dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam.
Theo ký giả Mặc Lâm của đài RFA thì: ”Yêu cầu thứ nhất xem ra không phải là việc khó khăn với Mỹ. Hàng chục năm qua chương trình chống mìn bẫy tại Việt Nam đã được Hoa Kỳ viện trợ. Chương trình chất độc da cam tuy không được Quốc Hội Mỹ chính thức thừa nhận nhưng một số lớn tiền viện trợ nhân đạo cũng được thông qua. Những số tiền viện trợ nhân đạo khác vẫn đang tiếp tục đổ vào. Tuy nhiên, yêu cầu thứ hai của Thủ tướng Dũng khó khả thi vì việc cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam vẫn còn hiệu lực và khó cho bất cứ một chính khách nào của Mỹ thuyết phục được Quốc Hội Hoa Kỳ ngoại trừ Việt Nam. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ được thuyết phục khi nào Việt Nam tuân thủ đầy đủ những cam kết về nhân quyền đối với công ước về nhân quyền Liên Hiệp Quốc  mà Hà Nội đã ký kết. Tình trạng nhân quyền tồi tệ hiện nay giống như một bức tranh xấu xi treo trước ngôi nhà đang cố gắng mời khách ghé thăm.”

Theo đoạn văn kể trên, nếu Việt Cộng muốn được Hoa Kỳ bải bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương thì chỉ cần Việt Cộng tuân thủ đầy đủ những cam kết về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Việt Cộng đã ký kết. Như thế, chuyện thỏa mãn lời yêu cầu thứ 2 của Nguyễn Tấn Dũng không tùy thuộc vào chính phủ Hoa Kỳ hay Quốc Hội Hoa Kỳ mà thuộc về Việt Cộng mà Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu nội các để thi hành. Hoa Kỳ không bắt buộc Việt Cộng thi hành những điều quá khó khăn, cũng không buộc Việt Cộng phải làm những điều gì có lợi cho Hoa Kỳ, cũng không yêu cầu Việt Cộng làm điều gì thiệt hại cho người khác, mà chỉ yêu cầu Việt Cộng thực thi nhân quyền, tức là quyền làm người của người dân Việt Nam dưới quyền cai trị của Việt Cộng, mà tên đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng!!! Điều quan trọng là những cam kết về nhân quyền không phải do Hoa Kỳ sáng tác, cũng không phải Việt Cộng đã “không đồng ý những điều này từ trước”, trái lại, Việt Cộng đã đồng ý và đã ký kết vào bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền trước mặt mấy trăm đại biểu của Liên Hiệp Quốc.
Khi đọc đoạn văn trên đây, có thể có nhiều độc giả cho tôi là kẻ lẫm cẫm, sự việc giản dị, như vậy mà phải dài dòng văn tự, đi từng bước một như thể con nít mới tập đi. Nhưng đối với Việt Cộng, nhất là những tên tay sai của chúng ở hải ngoại, chúng thường giả đui giả điếc trước những sự thật hiển nhiên. Do đó, xin đồng hương thông cảm sự dông dài này.
Không phải chỉ có đài RFA cho rằng ở Việt Nam “tình trạng nhân quyền tồi tệ” mà cả Giáo sư Carlyle Thayer, một chuyên gia về Biển Đông và Việt Nam thuộc Đại Học  New South Wales và Học Viện Quốc Phòng Australia. Khi được hỏi liệu tình trạng nhân quyền có phải là nhân tố quan trọng nhất để lệnh cấm vận vũ khí được dở bỏ hay không, vị giáo sư này đã trả lời: ”Dứt khoát là có! Trong một cuộc phỏng vấn hết sứ lý thú tren kênh truyền hình của Việt Nam, khi người phỏng vấn hỏi Đại sứ  Mỹ tại Việt Nam rằng Hoa Kỳ  có thể nghĩ đến việc bán vũ khí  cho Việt Nam hay không thì ông đại sứ  trả lời rằng “không! Cho tới khi nào vấn đề nhân quyền được cải thiện!”
Ngoại trưởng Hilary Clinton cũng cho rằng: ” … rất muốn sự quan hệ của hai nước nâng lên một mức cao hơn nữa, nhưng vấn đề nhân quyền là một cản trở”. Hai Thượng nghị sĩ John McCain và Joe Leiberman trong chuyến công du Việt Nam đã đưa ra một danh sách dài về vấn đề cải thiện nhân quyền bị xâm phạm tại Việt Nam”. Rồi giáo sư Carlyle Thayer kết luận:  “Do đó tôi tin rằng Quốc Hội Hoa Kỳ không thể nào bỏ lệnh cấm vận vũ khí giết người đối với Hà Nội và vì vậy đề nghị mua vũ khí  của Hà Nội khó thành hiện thực bất kể tình hình Hoa Kỳ muốn trở lại vùng Châu Á Thái Bình Dương như thế nào”.
Những gì xảy ra tại Quốc Hội Hoa Kỳ, những gì dư luận truyền thông báo chí phổ biến, và những gì các bình luận gia đã nhận định, Việt Gian Cộng Sản mà đứng hàng đầu là Nguyễn Tấn Dũng đều biết rất rõ. Hắn ta càng biết rõ hơn những gì mà hắn, thuộc hạ của hắn và gia đình hắn đã đang và sẽ thực hiện những tội ác cho dân chúng trên đất nước. Thế tại sao hắn vẫn “mặt chai mày đá”, vẫn yêu cầu Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí giết người? Trước hết, Cộng Sản đã trang bị cho hắn một bộ mặt lì lợm, bất chấp lẽ phải và sự thật, không tôn trọng chính bản thân mình tức là không tự trọng. Nguyễn Tấn Dũng còn “hy vọng” sự lì lợm của Cộng Sản nói chung, của hắn nói riêng có khi … lại được việc. Không biết Nguyễn Tấn Dũng khi đi nước ngoài có ăn cắp, ăn trộm, buôn lậu gì không, nhưng thuộc hạ của hắn thì “ê hề”, đã vậy mà khi Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt dạy dỗ chúng đừng làm những điều tệ hại đó để cả dân tộc mang tiếng ăn cắp, ăn trộm thì chúng chẳng biết ơn thì chớ; lại còn cầu xin Vatican cho Đức Tổng Kiệt “nghỉ hưu”.
Xin quý vị tay sai Việt Cộng đừng nóng mặt, đừng mũi lòng khi đọc đến mấy hàng chữ ở trên. Vì đó là sự thật. Một tên vô tư cách như vậy mà lại được Đảng cho giữ chức vụ Thủ Tướng đến 2 nhiệm kỳ.
Đó là những việc đối ngoại, có dính dáng đến “người nước ngoài”. Còn ở trong nước thì những chuyện cướp đất, cướp của, thậm chí hiếp dân nữ sinh vị thành niên, giết người chỉ vì quên m4 an toàn khi lái xe… xảy ra nhan nhãn trên khắp các nẻo đường đất nước, tham nhũng công khai, lường gạt Nhà Nước trắng trợn như mua tàu thủy phế thải mà trả tiền tàu mới hạ thủy, và nhiều cái khác không sao kể xiếc, thế nhưng nếu ai động đến mấy chữ “Việt Cọng không tôn trọng nhân quyền” thì chúng, mà đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng lại la oai oái như heo bị thọc tiết, chối bay, chối biến. Với những tên đầu trâu mặt ngựa như vậy mà cai trị đất nước thì quả thật quá vô phước cho dân tộc Việt Nam.
Hôm nay là ngày 5 tháng 6, ngày kỷ niệm một năm trước đồng bào trong nước đã đứng lên biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lăng Việt Nam, bắn giết ngư dân, tịch thu phương tiện hành nghề và hải sản đánh bắt được lại còn đòi tiền chuộc y như bọn hải tặc. Cuộc biểu tình này đã có rất nhiều đồng bào tham dự, nhưng Việt Cộng đã đàn áp khốc liệt, những cảnh đàn áp đã ghi lại được và phổ biến cho thế giới thấy một chính quyền coi dân như kẻ thù, binh vực  kẻ xâm lăng như chủ nhân ông. Những cuộc biểu tình này gần như  trùng hợp với ngày 4 tháng 6 năm 1989 của thanh niên, sinh viên Hoa Lục biểu tình tại Thiên An Môn bên Tàu đòi dân chủ tự do và bị đàn áp đẫm máu chưa từng có. Cho hay, Cộng Sản ở đâu và thời đại nào cũng thế, trừ phi tiêu diệt chúng. Người Tàu gọi ngày 4.6.1989 là ngày TỨ LỤC. Chúng ta cũng nên gọi ngày 5 tháng 6 năm 2011 là ngày NGŨ LỤC. để liên kết những người cùng yêu mến tự do dân chủ và độc lập. Bao giờ Cộng Sản Tàu và Cộng Sản Việt bị tiêu diệt, lúc đó nhân loại mới có ngày hòa bình, an vui, độc lập tự do và dân chủ.
Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, có khi nhờ bộ “mặt chai mày đá”, nhờ sự lì lợm như vậy mà Mỹ chưa cung cấp vũ khí giết người cho chúng, đợi khi chúng bị dân chúng lật đổ rồi mới tính chuyện buôn bán vũ khí sát thương để chống Trung Cộng cũng tốt, vì lúc đó, Việt Nam nhận được vũ khí là chỉ dùng để chống ngoại xâm, để bắn vào đầu những tên Tàu thực dân chứ không giao cho kẻ thù trở lại làm hại nhân loại.
Từ cuộc thăm viếng Việt Nam của bà Clinton, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, cuộc công du của hai 2 nghị sĩ John McCain và Joe Leiberman, nay đến Leon Panetta, tất cả chỉ yêu cầu Việt Nam cải thiện nhân quyền. Và trên thực tế, Việt Cộng đã thật sự không tôn trọng nhân quyền, chúng ta, những người Việt Nam trong và ngoài nước phải có thái độ nào đối với một lũ người không còn nhân tính này?
- Có chính quyền nào coi dân như kẻ thù và coi kẻ thù đang xâm lăng đất nước như là chủ nhân ông phải phục vụ?
- Có chính quyền nào cán bộ ra hải ngoại thì làm những hành động xấu xa đê tiện như ăn cắp, móc túi, buôn lậu v.v…
- Có chính quyền nào không biết mắc cỡ khi bị người ngoại quốc cho là đàn áp dân chúng, không tôn trọng nhân quyền mà chính chế độ này đã ký kết với Liên Hiệp Quốc?
Và những tên tay sai Việt Cộng tại hải ngoại, đa phần là trí thức lại được sống ở hải ngoại không thiếu tài liệu, tin tức về tội ác của Việt Cộng, thế mà chúng vẫn giả đui, giả điếc để phục vụ cho Việt Gian Cộng Sản. Chúng cố gắng không ngừng để biến “Ngày Quốc Hận” thành ngày “Tư Do cho Việt Nam”, chúng chủ trương công nhận sự cai trị của Việt Cộng cho đến năm 2025, trong thời gian này, chúng công khai hợp tác với Việt Cộng để “xây dựng đất nước!!!”. Chúng lợi dụng những dịp đồng bào hải ngoại chống Cộng để len lỏi vào và có những hành động có lợi cho Việt Cộng, như chiếu những dương ảnh mà Việt Cộng gọi là “tội ác Mỹ ngụy”, kể không hết được. Ngày gần đây, chúng lại cho một cán bộ đã từng về Việt Nam ”hoạt động” và bị bắt rồi được thả. Chỉ một thời gian ngắn sau, chúng lại cho cán bộ này về để được danh hiệu “đảng viên Việt Tân về hoạt động lật đổ Việt Cộng”, tạo credit cho đãng Viêt Tân mai ngày hy vọng sẽ được Việt Cộng cho hợp tác. Chúng tôi đã nhiều lần vạch trần những hành động thân cộng của đảng Việt Tân, với những tài liệu, chứng cớ do chính đảng Việt Tân “sản xuất”. Thế nhưng, còn một số ít vẫn bám đuôi Việt Tân trong khi tin tưởng rằng mình “phục vụ dân tộc”. Trong trận chiến 1945-1954, nhiều phần tử Quốc Gia chạy theo Việt Cộng vì lầm tưởng VC chống thực dân, đến khi biết được sự thật thì đã quá muộn. Thế mà, đầu thiên niên kỷ thứ 3 vẫn có những kẻ ngu muội mắc mưu tay sai Cộng Sản thì thật không còn gì để nói.
Từ hơn 2 năm qua, ở San Jose cũng có đám “người trẻ” tự lập cái tổ chức gọi là LĐCT thoát thai từ Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn, một nghị viên Việt Nam phản bội Cộng đồng, cam tâm phạm luật Brown Act để loại cho bằng được hai chữ Little Saigon, vì nó có “âm hưởng chống Cộng”. LĐCT đã có những âm mưu thâm độc, mà mục đích là ủng hộ Madison Nguyễn tái đắc cử nhiệm kỳ 2, trong khi mồm vẫn bô bô là chống Madison Nguyễn. Vấn đề này cá nhân chúng tôi cũng như tuần báo Tiếng Dân đã vạch mặt họ nhiều lần. Đã vậy còn biểu diễn trò độc tài đảng trị giống hệt như Việt Cộng, phố biến lời mời đồng hương đến tham dự các cuộc họp, mời đồng hương tự do tham dự. Nhưng khi đến nơi thì mới biết chẳng khác gì những cuộc “xử công khai của tòa án Việt Cộng”. Không những một lần mà đến 2 lần. Trong khi đó thì những tên âm binh mang những nickname đánh phá Cộng Đồng.Với mục đích gì? Có thể chúng đã và đang chuẩn bị để chiếm đoạt Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali như Việt Tân đã làm những nơi khác. Nếu không thành công, chúng lại tạo nên một Ban Đại Diện Cộng Đồng Tiếm Danh, như chính Việt Tân đã làm trong quá khứ. Thiên bất dung gian, trong kỳ vận động bầu cử ngày 5 tháng 6 năm  2012 vừa qua, chúng đã bị rơi mặt nạ ủng hộ bè lũ Madison. Trời có mắt. Tuy vậy chúng vẫn chối leo lẻo, chúng vẫn cho chúng là hoạt động chống Cộng.
Qua những lươn lẹo, lì lợm của Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Thanh Quang và bè lũ của chúng, chúng ta có thể kết luận bọn chúng CÒN THUA ĂN TRỘM, vì ăn trộm khi bị bắt quả tang ít có đứa chối tội, vì tuy ăn trộm, nhưng chúng cũng còn chút ít liêm sỉ của con người, hơn hẳn những tên Việt Cộng và tay sai của chúng, bọn chúng CÒN THUA ĂN TRỘM.
Kiêm Ái

Không có nhận xét nào: