Pages

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

CHÓ THA MÈO NÍCH

1ebd0-duongchidung-nguyentandung
Chủ đề: Thành Quả Của Cuộc Đấu Tranh Nhân Quyền Của Người Dân Thấp Cổ Bé Miệng Việt Nam Đang Mang Lại Lợi Ích Cho Cả Cán Bộ Cộng Sản Khi Bị Xử Tội.
Thật là buồn cười nhưng cũng thật thú vị khi theo dõi phiên tòa xử các cán bộ bị tố cáo tham ô, hủ hóa, gây thiệt hại hằng ngàn tỉ cho nhà nước trong vụ mua bán ụ nổi của Vinalines.

Từ trước đến nay, mà điển hình nhất là vụ án gây chấn động cả thế giới của ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án giết người một cách oan trái và bị ngồi tù hơn mười năm, suýt bị tử hình. Sự oan trái chỉ bị phát hiện nhờ những nổ lực để minh oan cho ông Chấn của một số thân nhân và bạn bè trong khi những cán bộ công an và viện kiểm soát của cộng sản đã ép cung, tra khảo, tạo dựng chứng cớ sai trái, đánh đập, khủng bố để bắt ông Chấn nhận tội thì coi họ đã tìm ra thủ phạm, đóng lại vụ án, được thăng quan tiến chức còn ông Chấn sẽ mãi mãi chịu trừng phạt và nếu bị tử hình thì thân xác cũng đã rã mục và mọi người sẽ không bao giờ biết đến. Nhưng may thay cho ông, với những nổ lực kiên trì của một số thân nhân và chòm xóm, thủ phạm đã ra tự thú và nhà nước cộng sản đã lòi bộ mặt gian dối, ép cung, dùng thứ luật pháp rừng rú của họ.
Trong vài năm qua, do không thể tiếp tục chịu đựng trong câm lặng mãi được, người dân đã bắt đầu vùng lên tranh đấu cho nhân quyền của mình qua các cuộc khiếu kiện tập thể để đòi giải quyết những vụ oan ức về nhà cửa, đất đai, bị bắt bớ, hành hạ oan trái. Thỉnh thoảng họ đã bị dồn đến chân tường buộc phải chống trả bằng bạo lực như vụ gia đình anh em nhà Đoàn Văn Vươn khiến cả thế giới chú ý, hay như vụ anh Nguyễn Văn Viết (42 tuổi, tỉnh Thái Bình) đã phải hạ sát những cán bộ nhà đất rồi tự sát.
Thế rồi Việt Nam đã được cho vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc sau khi cam kết sẽ tôn trọng những tiêu chuẩn nhân quyền của cộng đồng thế giới. Nhờ những thành quả đấu tranh của người dân đã phải trà bằng một giá rất đắt – hàng ngàn người bị tra tấn, đánh đập, tù đày, giết chết tại các đồn công an, hàng chục người đã liều mình tự thiêu để phản đối, và nhiều người đã phải chống lại bằng bạo lực và kết liễu đời mình để đánh thức lương tâm của đồng bào và thế giới, chúng ta đã thấy những thành quả rõ rệt: Bè lũ Việt Cộng như những con thú dữ đang dần dần bị khống chế bằng những chiếc lưới của nhân dân và của cộng đồng quốc tế – chúng không còn công khai tự do dùng luật rừng, coi thường luật pháp và tự tung tự tác như xưa nữa.
Nhưng ngạc nhiên thay, những thành quả này lại đem đến một phó sản thật bất ngờ: chính những cán bộ biến chất, thoái hóa của cộng sản lại là những người đầu tiên được hưởng những thành quả chống ép cung, chống tra tấn và tạo dựng chứng cớ giả để kết tội của Việt Cộng. Họ phải biết ơn nhân dân mới đúng.
Những nghi can trong vụ án mua ụ nổi đã nhanh chóng nhận ra hiệu quả của công cuộc đấu tranh của nhân dân và đã bắt đầu “Tố cáo ép cung”, “…cựu lãnh đạo của Vinalines “muốn đối chất với tổng giám đốc của AP”, “Một số bị cáo đã ‘tố cáo’ cơ quan điều tra sử dụng ‘nhục hình’ và ‘ép cung’ đối với họ”, “Đồng thời, cũng tại phiên này, một số bị cáo đưa ra lời cáo buộc cho rằng họ đã bị ‘ép cung’ và chịu ‘nhục hình’ trong quá trình bị cơ quan điều tra thẩm vấn, xét hỏi.” “Hai bị cáo trong cùng vụ án, các ông Huỳnh Hữu Đức và Lê Ngọc Triển trình bày trước Tòa rằng cả hai ông đã bị cơ quan điều tra ‘ép cung’.” “Hôm thứ Bảy, tờ Petrotimes phản ánh lời khai của ông Triển nói:“Bị cáo phải làm việc trong trạng thái ốm đau và bị điều tra viên lừa viết sẵn lời khai rồi ép ký vào lời khai viết sẵn.”” “Một bị cáo khác, ông Lê Văn Lừng đưa ra cáo buộc trước Tòa rằng ông đã bị “một cán bộ điều tra tên Đặng bắt tôi phải nhận đó (ụ nổi) là tàu biển” và cho biết ba ngày sau sự việc này, ông bị đưa lên trại tạm giam lấy lời khai. Tại đây có 5 người lấy lời khai đã đánh tôi và ép tôi phải nhận đó (ụ nổi) là tàu biển. Do bị đánh đau quá nên tôi phải nhận là tàu biển” (Lời khai của ông Lê Văn Lừng). “Cũng trong ngày thứ Bảy, báo Việt Nam cho hay sau khi nghe ba cán bộ hải quan kể trên “tố” bị ép cung, bị cáo Mai Văn Phúc, một trong số các bị cáo bị đề nghị mức án nặng trong vụ án cũng khẳng định:”Tôi cùng là người bị giam giữ. Tôi xác nhận lời khai bị ép cung là đúng.” (Theo BBC).
Nếu trước kia (chỉ cần cách đây vài năm), chúng kêu ca trước tòa như thế thì chắc chắn chúng sẽ bị lôi trở về tra tấn đánh đập cho đến khi ra tòa không còn dám mở miệng kêu ca, khiếu nại, chứ đừng nói tố cáo nữa thì mới là thi hành luật pháp của “chuyên chính vô sản”.
Bây giờ thì thật là thú vị. Chúng đã xơi trước và xơi ngon thành quả đấu tranh của người dân thấp cổ bé miệng, vì chúng biết rằng Việt Cộng đã ngồi vào ghế Hội Đồng Nhân Quyền và cả thế giới đang dõi mắt quan sát những vụ xử án. Nếu những lợi ích này không lan rộng đến các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và những người dân thấp cổ bé miệng đang khiếu kiện về nhà cửa, đất đai bị trưng thu oan trái…và đang bị giam giữ, ép cung, tra tấn…thì những thành quả đó sẽ minh chứng cho câu “CHÓ THA MÈO NÍCH!”
Rồi mai đây, khi cuộc cách mạng giải cộng thành công và bọn ác ôn cộng sản bị lôi ra trước tòa án của nhân dân thực sự, thì chắc chắn chúng cũng nhớ lại là chúng có nhân quyền, và sẽ la toáng lên là chúng bị ép cung và tra tấn cũng không chừng. Vì vậy việc chúng lương lẹo để xin vào Hội Đồng Nhân Quyền, về một khía cạnh nào đó, cũng là để trãi một tấm đệm êm chuẫn bị cho một cú rớt có thể tan xác của chính bọn chúng nếu quân cách mạng không bị trói buộc bởi những cam kết với Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Nói gì thì nói, nếu tôi làm chủ tịch của một Hội Đồng Cứu Quốc như thế, tôi sẽ tạm thời xin rút lui khỏi cái Hội Đồng Nhân Quyền này trước khi xử tội những tên cộng sản đã đưa dân tộc tôi xuống tận cùng địa ngục như ngày nay. Tôi sẽ là một Nguyễn Văn Viết hay những thanh niên cách mạng đã xử Gadhafi! (1, 315 từ)

Không có nhận xét nào: