Bẩm các cụ,
Thế là bản hiến pháp đã được quốc hội, gồm 493 thằng bờm, thông qua. Cái hòm hiến pháp ấy đã được đóng đinh: đảng ta độc quyền lãnh đạo và nhiệm vụ của quân đội Việt Nam là bảo vệ đảng, thứ còn lại chỉ là những điều linh tinh. Xem ra cái bệnh Cộng Sản khó trị hơn bệnh giang mai nhiều. Khác với bệnh giang mai, người mắc bệnh Cộng Sản chơi bời nhưng không đau đớn, mà kẻ đau đớn lại là thằng dân. Vì không đau đớn nên chúng cứ tiếp tục thoải mái chơi bời, và thế thì thuốc chó nào cho lành bệnh được.
Còn nhớ thời sinh viên, tui có thằng bạn quê Thái Bình lên Hà Nội học. Thằng này là khoai, đúng cả hình thức lẫn nội dung. Cùng khóa, có em kia xinh cực, lại hiền thục nhu mì. Đám đực rựa cứ bu vào em như ruồi phải mật, nhưng tất cả đều rớt. Còn em ấy lại tối ngày xoắn lấy thằng khoai, làm đám đực rựa bứt đầu bứt tóc, chả hiểu vì lý do chó gì. Cho đến khi 1 anh ngành triết phán thì cả bọn mới sáng mắt: tất cả chỉ vì khoai chất lượng cao.
Rồi chúng thành vợ chồng, đám cưới giản dị nhưng ấm cúng, đám sinh viên không dấu được vẻ ghen tị với thằng khoai, vừa nghèo vừa xấu, chỉ được trời cho khoai tốt. Tui cũng được mời tham dự đám cưới, dĩ nhiên với phong bì tiền mừng kiểu sinh viên: tiền tao mừng đám cưới của mày tương đương tiền mày mừng đám cưới của tao sau này - coi như hòa.
Thời gian trôi qua, chúng có 2 đứa con bụ bẫm, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc. Biết chuyện, ai cũng mừng cho chúng, nhưng không ngạc nhiên vì với bản chất của chúng mà gia đình không hạnh phúc mới lạ.
Thế rồi hôm kia tui nhận được tin chúng đã chia tay từ lâu, thằng khoai thì bây giờ chuyên cãi cho đám “bất đồng chính kiến”, còn con vợ thì đã là người Cộng Sản, làm chức lớn ở 1 tòa án quận, coi đám “bất đồng chính kiến” như rác rưởi.
Theo bạn bè kể lại thì gia đình chúng nổi sóng từ khi con vợ mắc bệnh Cộng Sản. Thằng khoai đã ra sức giảng giải, chữa trị cho vợ, rằng Cộng Sản chỉ là bánh vẽ, thằng Cộng Sản càng sướng thì thằng dân càng khổ. Không thể tồn tại 1 xã hội công bằng theo kiểu lão Mác, chỉ là bịp nhau và bịp chính mình. Nhưng thằng khoai đã thất bại, con vợ bệnh ngày 1 nặng hơn, rồi đến ngày kia con vợ cảm thấy so với lý tưởng chói lọi của người Cộng Sản thì thằng khoai là thứ vất đi. Chúng cãi nhau mỗi ngày, kết quả đường ai nấy đi.
Nhưng nếu chỉ đường ai nấy đi thì cái bệnh Cộng Sản chỉ là thứ bệnh tầm thường. Rồi ngày kia hắn nhận được giấy mời lên công an làm việc. Thằng khoai nhanh chóng nhận ra rằng tất cả những thông tin cá nhân và thói quen của hắn, bọn công an đều nắm rất rõ. Hắn ra về với vẻ mặt mà cả cha lẫn con hắn cũng nhận không ra. Hắn có bản chất lì lợm của 1 thằng nông dân, một vài buổi làm việc với công an chưa là gì cả. Hắn suy sụp chỉ vì trò đời ô trọc, ôi cô nữ sinh hiền lành xinh xắn ngày nào...
Thế mới biết các cụ dạy chớ có sai: thà lấy người Cộng Sản về làm vợ chớ không lấy vợ về làm người Cộng Sản.
Hehe... Thế Mới Tài!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét