Mượn tên tiểu thuyết của nhà văn Xuân Cang để chỉ nỗi quốc gia bây giờ.
Sau khi người phát ngôn bộ ngoại giao (như thông lệ) có bằng chứng rằng… thì đến Khánh Hòa và Đà Nẵng trưng ra “bằng chứng không thể chối cãi”, hôm qua đến lượt Tập đoàn dầu khí quốc gia họp báo chỉ một cách cụ tỉ tình hình bạn vàng rao bán mặt biển của ta, có nơi chỉ cách thành phố đất liền có mấy chục hải lý.
Sáng nay ngồi uống cà phê, mình thăm dò mấy bạn trẻ về việc này. Khác với thái độ thế hệ mình năm 1979, ào ào phẫn uất và đòi ra trận, các bạn bây giờ trầm ngâm bên ly cà phê và… lảng sang chuyện bóng đá tối qua đấu súng Tây Ban Nha Bồ Đào Nha. Có bạn nhắc chuyện Cà Mau với mấy anh em bị chủ đầm tôm bạo hành đến chết mà không ai biết (vào đồng chí Gúc hỏi phát, thấy Đầm Dơi có biết bao nhiêu vụ án kinh hoàng, như là ở đấy không có chính quyền ấy). Bạn mình sáng nay còn link cho mình tin giết người ở Đầm Dơi kèm mail: Sao thấy cuộc sống ngột ngạt thế, có những kiếp người cực nhục và đau khổ thế nhỉ? Cuộc đời chi lạ?… Mình cố tình kéo lại chuyện Trung Quốc ngang nhiên đấu thầu thềm lục địa nước mình, các bạn ấy tỏ vẻ sợ sệt rồi thì thào: việc ấy có Đảng nhà nước lo rồi chú ơi, lớ xớ dính vào rồi phiền phức lắm. Mình gặng tiếp: thế nếu có chuyện, chúng ta có ra trận không, như cha anh đã từng. Không ai trả lời. Họ tiếp tục ngồi nhìn giọt cà phê rơi, tóp miệng lại rít thuốc hoặc cắn hạt dưa.
Quả là tình hình đã rất tình hình. Mình không trách các bạn trẻ, họ đã phục tùng những quy ước bất thành văn từ lâu nay. Và họ cũng có những tấm gương tày liếp để theo. Chắc là cấp trên cũng biết những chuyện này (vì hàng tháng đều giao ban để nắm bắt dư luận xã hội) và cũng có hướng để xử lý, nếu không đã chẳng bình chân như vại như thế.
Ba mươi hải lý, một khoảng cách rất gần. Tổ quốc không còn yên bình như ta tưởng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét