Pages

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Đợi chờ niềm tin




Võ Tấn - Không biết vì sao khi tôi thấy một bức hình hai người đàn bà, một già một trẻ không mặc gì đang bị lôi đi giữa nắng trưa, lòng cứ day dứt về đời sống người nông dân thời văn minh mà lại khốn cùng đến thế.
Đám vệ sĩ lôi hai cái thân thể trần truồng trên cát, qua bãi cỏ rồi ngã vào đóng gạch đất ngỗn ngang của công trường…. Và những người thực thi mệnh lệnh hành xử kia dửng dưng như người thợ săn vừa bắt được thú. Họ còn lôi hai người ấy đi đâu nữa thì tôi không thể biết. Hai thân xác trần truồng chắc lắm điều ẩn khuất đớn đau.

Trao đổi với nhà báo của tờ báo này, bà Lài nghẹn lời: “Đất này gia đình tôi bỏ tiền mua để cất nhà sinh sống mấy chục năm. CIC 8 tự đưa giá rồi ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi quyền được thỏa thuận mua bán. UBND Q. Cái Răng dùng lực lượng CA cưỡng chế đất giao cho CIC 8. Chồng tôi sức yếu thế cô, uất ức quá nên đã một lần uống thuốc sâu tự tử để phản đối. Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột đồ, chịu nhục để phản đối?!”.
Một thời đại văn minh hay thời thực dân đàn áp? Một cảnh lõa thể thật trăm phần trăm để nói lên điều gì? Tại sao và tại sao? Dù gì khi ta nhìn hai cái thân thể phụ nữ không một mảnh vải trên người, người đời nhìn ngó cũng đủ nhục lắm rồi. Thế mà một ông quan Quận lại đỗ thừa do phía chủ đầu tư nôn nóng, tự ý cho thi công mới xảy ra sự cố.
“Quận đã làm đúng thẩm quyền, giải thích động viên và tổ chức đối thoại trực tiếp 2 lần nhưng hộ dân này không đồng ý. Họ đòi tự thỏa thuận giá đất với chủ đầu tư và so sánh giá thu hồi bốn năm trăm ngàn đồng với giá mấy triệu đồng của công ty bán ra. Việc này là không chấp nhận được.”
Bó tay. Niềm tin của tôi vụt bay ra khỏi tư tưởng bấy lâu nay hết mình tin vào xã hội văn minh tốt đẹp nhất hành tinh không có người bốc lột người.
Hôm nay cũng có một tờ báo khác đăng tin “Hơn 100 cán bộ bị xử lý hình sự vì tham nhũng”. Báo cáo vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội. Quôc Hội thì đang họp. Không biết chuyện hai người phụ nữ lõa thể bị lôi xềnh xệch có ai hay hay là “Chưa nghe anh em báo cáo”. “Để tôi cho anh em kiểm tra lại” và rất nhiều lý do nơi của quan rộng miệng mà chật lòng.
Có vị quan nào lên tiếng không ta. Tôi đành phải ghi lại những điều thắc mắc mà đợi chờ niềm tin trở về./.
Võ Tấn

Không có nhận xét nào: