Pages

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Đồng minh quốc phòng


Nguyễn đạt Thịnh

Chính phủ Việt Nam cộng sản đành để Hoa Kỳ làm đồng minh quốc phòng, trong lúc đồng minh lý tưởng, chính phủ cùng có những tương đồng nội chính với họ, vẫn là Trung Cộng.
Họ thoải mái hơn trong những cộng tác với Trung Cộng, và nếu Trung Cộng không là mối đe dọa duy nhất của Việt Nam về chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, chính phủ Việt Nam đã theo Trung Cộng  vô điều kiện.
Họ có thể chấp nhận mất một phần đất, mất một phần biển cho Trung Cộng, bằng cớ là họ đã đồng ý khi Trung Cộng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, và nhường nhịn khi Trung Cộng tấn công Trường Sa, nhưng điều họ sợ là hậu quả của những mất mát biển, đảo đó có thể đưa đến việc họ mất chỗ ngồi, mất cả chỗ đội mũ.
Những cuộc xuống đường chống Trung Cộng, những mạng truyền thông dân gian, những bài hát yêu nước là chỉ dấu không thể sai lầm về tinh thần yêu nước của người Việt Nam, chống ngoại xâm, và chống cả bọn nội gián.
Việc anh nhạc sĩ Việt Khang, 39 tuổi, viết 2 bài hát "Anh là ai?" và "Việt Nam tôi đâu?" là một trong nhiều chỉ dấu rõ rệt của tinh thần chống nội gián. Hai ngày trước Giáng Sinh 2011, Việt Khang bị bắt, bỏ lại cô vợ trẻ và đứa con trai 4 tuổi.
Đối phó thẳng tay và quyết liệt đến như vậy, nhưng chính phủ Việt Nam vẫn biết là họ không dập tắt được  ngọn lửa yêu nước, chống ngoại xâm, chống nội gián trong lòng người Việt Nam. Họ biết rõ sức mạnh của ngọn lửa này hơn bất cứ một ai khác, vì chính họ đã lợi dụng tinh thần chống ngoại xâm đó để thắng Pháp, thắng Mỹ. Giờ này tinh thần chống ngoại xâm đang tìm được đối tượng Trung Quốc -bọn thực dân thực sự, thực dân truyền kiếp, đã 4 lần chiếm Việt Nam và cai trị Việt Nam trong suốt 1,000 năm, trong một chính sách độc ác nhất.
Cái nghịch lý chính phủ Việt Nam không chống Trung Cộng mà phải đồng minh với Hoa Kỳ là bức ảnh chụp một cuộc ngoại tình vì lợi ích, chứ thật ra chính phủ Việt Nam vẫn muốn chung tình với ông chồng Bắc Kinh. Hoa Kỳ mạnh, Hoa Kỳ có chủ trương ngăn cấm Trung Cộng bành trướng, chủ trương này giúp chính phủ Việt Nam giữ được lãnh hải, giữ được ghế ngồi, và không mất mạng.
Nhưng trên căn bản Hoa Kỳ không giống họ; cảnh sát Hoa Kỳ không làm gì cả khi báo chí chỉ trích chính phủ, hoặc khi những anh hề đóng vai tổng thống chê trách tổng thống dùng khai sinh giả để giả làm người sinh trưởng tại Mỹ hầu có quyền ứng cử. Đặt nhạc xỉ vả nội gián là việc hoàn toàn tự do, ca hát, trình diễn những bản nhạc đó bao lâu, bao nhiêu lần tùy thích.
Trong những dị dạng, những bất đồng đó, tổng trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh và thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đón tiếp tổng trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta.
Hãng thông tấn Reuters viết, "Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai (6/04/2012) cùng với tổng trưởng quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, ông Panetta nói ông hy vọng đẩy mạnh những liên hệ quốc phòng với Việt Nam đi xa hơn nữa, và giúp quân đội Việt Nam bành trướng mạnh hơn nữa.  Panetta cho biết hai bên đồng ý sẽ hội thảo trên cấp bậc cao thường xuyên hơn, và chiến hạm Hoa Kỳ cũng thăm viếng Việt Nam nhiều hơn.
"Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam vẫn thận trọng, rón rén bước vào con đường hợp tác với Mỹ. Tướng Quang Thanh nói Việt Nam muốn có liên hệ tốt với cả Mỹ lẫn Trung Quốc."
Panetta trình bầy về chính sách chuyển trọng tâm sức mạnh của Hoa Kỳ sang Á Châu; ông nói Hải Quân Hoa Kỳ đang di chuyển về đây, và đến năm 2020 trọng lực của họ sẽ là Thái Bình Dương. Trong 11 chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, thì 5 chiếc đã thả neo trong những căn cứ trên bờ biển Thái Bình của Hoa Kỳ, chiếc thứ 6 nằm trong căn cứ Yokohama, Nhật; 5 chiếc còn lại đồn trú tại Norfolk, VA.
Cuối thập niên này, 60% hải lực Hoa Kỳ, gồm tiềm thủy đĩnh, và những chiến hạm khác sẽ đặt căn cứ trên Thái Bình Dương.
Báo chí Mỹ gọi chuyến du hành 3 nước Á Châu -Tân Gia Ba, Việt Nam, và Ấn Độ- của ông Panetta là cuộc khiêu vũ ngay  trong sân sau của Trung Quốc; Brad Glosserman giám đốc Pacific Forum CSIS, tại  Honolulu,  mô tả tính tế nhị trong nhiệm vụ của Panetta, "Hoa Kỳ muốn các quốc gia đồng minh hiểu là Hoa Kỳ sẵn sàng yểm trợ họ, nhưng lại không muốn họ liều lĩnh. Hoa Kỳ cũng không muốn họ tưởng là Hoa Kỳ dùng họ như những con mồi để nhử con báo mà Hoa Kỳ muốn săn. Hoa Kỳ cũng không muốn các quốc gia Châu Á có cảm tưởng là Hoa Kỳ nhợn không dám đối phó với Trung Quốc. Job của Panetta tế nhị như vậy đó."
Ông Panetta rất khéo, ông chỉ trình bầy vừa đủ để gây tin tưởng cho người Việt Nam, mà không va chạm với Trung Quốc.
Ông nói, "Nhiều người cho là việc Hoa Kỳ chuyển trọng lực quân sự sang vùng Á Châu-Thái Bình Dương là một hình thức đối phó với Trung Quốc; tôi hoàn toàn phản bác quan điểm này. Nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tái tục và tăng cường những cam kết với Á Châu hoàn toàn phù hợp với quyền lợi của Trung Quốc."
Dĩ nhiên đó chỉ là một lối nói; tờ Global Times của Trung Quốc nhận định về câu nói này, "Lời phủ nhận của ông Panetta có vẻ không 100%  môi miếng, tuy nhiên không một ai trên cả thế giới này tin là ông ta nói thật."
Việc Panetta thăm viếng Cam Ranh, quân cảng lớn nhất của Hoa Kỳ tại Viễn Đông trong thời gian họ tham chiến tại Việt Nam, càng khiến cho mọi người nhìn thấy rõ hơn ý định quân sự của Hoa Kỳ.
"Tình cờ" chiếc chiến hạm USNS Richard E. Byrd đang được sửa chữa tại đây; ông đến thăm chiến hạm này và nói chuyện với thủy thủ đoàn, ông bảo họ, "Cộng tác với Việt Nam là việc rất quan trọng giúp chúng ta sử dụng những quân cảng như Cam Ranh, trong lúc chúng ta đưa hải lực về bờ biển Thái Bình Dương của Hoa Kỳ."
Panetta bầy tỏ thiện chí của Hoa Kỳ muốn giúp đỡ Việt Nam tăng cường sức mạnh quân sự, nhưng khi Nguyễn Tấn Dũng ngỏ ý xin Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận vũ khí và bán cho chính phủ Việt Nam những chiến đấu cơ, những tiềm thủy đĩnh tối tân, thì ông ta lại nói, "Việc đó tùy thuộc vào sự tiến bộ của quý quốc trên địa hạt nhân quyền và những cải cách khác."
Nhân quyền là viên thuốc đắng đối  với chính phủ Việt Nam, tôn trọng quyền làm người của người Việt Nam,  thì quyền lợi đảng viên Việt Cộng bị va chạm, họ sẽ mất quyền cưỡng đoạt tài sản của nông dân, mất quyền tống giam không xét xử.
Chính phủ Việt Nam không muốn uống viên thuốc nhân quyền, vì đối với họ, đó cũng là viên thuốc độc, phát tác chậm, cái chết không đến ngay lúc này, nhưng rồi cũng sẽ đến. Tuy nhiên, nếu không tôn trọng nhân quyền để đồng minh với Mỹ, thì con đường duy nhất còn lại là chính phủ Việt Nam cộng sản có thể chọn là ra mặt theo Trung Cộng; thái độ này chắc chắn sẽ đưa đến đảo chánh và nội loạn, viên thuốc độc giết họ nhanh chóng hơn.
Có vẻ mối tình tay ba giữa chính phủ Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ không hứa hẹn một đoạn kết happy ending cho Việt Cộng, vì Hoa Kỳ không muốn đồng minh với một chính phủ Việt Nam không tôn trọng nhân quyền.
Nguyễn đạt Thịnh

Không có nhận xét nào: