Theo một số trang mạng trong nước, sáng hôm nay, khoảng 300 người, chủ yếu là các nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã tập hợp trước 35, Ngô Quyền, trụ sở của Ban Dân nguyện - Quốc hội Việt Nam, để yêu cầu các đại biểu Quốc hội can thiệp. Vào cuối giờ sáng, lực lượng an ninh mang sắc phục và thường phục đã đến bắt đi gần 30 người. Theo một số nhân chứng, tổng cộng, 24 người bị bắt, trong đó có 20 người thuộc xã Xuân Quang, 2 người thuộc xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, và một người đến từ Vũng Tàu, ngoài ra có một người chưa rõ danh tính.
Theo lời kể của một nhân chứng, những người bị bắt đã bị đưa đến một trại giam nằm ở ngoại thành Hà Nội. Đầu giờ tối nay, những người bị bắt ở Văn Giang đều đã trở về nhà.
Sau đây là lời kể của một trong những người bị bắt hôm nay, bà Đàm Thị Nhất, xóm 3, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, khi bà vừa về đến nhà.
Bà Đàm Thị Nhất : Hôm nay, họ sang dồn chúng tôi vào một góc, khi chúng tôi đang ngồi trên vỉa hè. Họ dồn cả vào một góc rồi đưa lên ô tô, sau đó đưa về một trụ sở của chính quyền quận Hoàn Kiếm. Hơn 20 chục người, nó đưa vào nơi gọi là tạm giam, ở một cái phòng rộng khoảng 100 m². Khi lên ô tô, thì họ lôi lên, khi xuống thì họ dồn vào đó, rồi để một cái quạt.
Họ bảo chúng tôi ăn cơm, nhưng chúng tôi không ăn. Chúng tôi nói, chúng tôi đi đòi quyền lợi của chúng tôi, chúng tôi không phạm pháp gì mà bắt chúng tôi về đây. Khi về đấy, thì có mấy người tụt huyết áp, sợ quá, hồi hộp, bị tụt huyết áp, nằm ra đấy, thì họ cũng đưa y tế về để khám, nhưng mà chúng tôi nói, chúng tôi không khiến. Chúng tôi bảo : “Chúng bay đàn áp dân như thế, rồi bây giờ chúng bay lại giả tạo !”.
Bên Hà Nội lại gọi cả (đại diện chính quyền) xã, và cả (đại diện chính quyền) Hưng Yên lên để chỉ mặt, chỉ tên. Chúng tôi là dân. Nói thật là, dân chúng tôi đi đòi quyền lợi, vì nó cướp ruộng, rồi phá cây cối. Riêng nhà tôi bị mất hơn 200 cây xanh ở trong đồng. Nó làm nhà lên. Nó không hỏi ý kiến gì, rồi nó dùng chính quyền để đàn áp dân. Cho nên là chúng tôi ức, chúng tôi phải đi đòi quyền lợi, để xem xem đất nước Việt Nam này còn có quyền gì của dân nữa không.
Cho nên là tất cả người dân chúng tôi kiên quyết phải đòi đến cùng, dù chúng nó có giam giữ, hay chúng nó có tra tấn, chúng tôi cũng phải đòi. Đi để xem công lý còn ở chỗ nào, đất nước Việt Nam còn có người nào thương nước, thương người, thương dân hay không. Nếu như hôm nay, có máy quay mà quay được cái lúc nó lôi một cái bà lên trên ô tô. Bốn thằng công an với bọn không mặc áo cảnh sát nó ra khênh bà ấy như một con lợn. Nó lôi bà ấy vật ra xe. Bà ấy là người ở thành phố Vũng Tàu. Ức lắm ! Chúng tôi thì còn khỏe, nhưng bà ấy thì yếu, vài lần ngất ra ở trên xe.
Chúng tôi muốn là, tất cả thông tin của đài báo, của thế giới, đưa lên để bảo vệ nhân quyền cho chúng tôi, đưa lên để điều hỏi, điều tra xem cái cơ quan pháp luật nào mà lại làm cho người dân Việt Nam chúng tôi bây giờ mất cả quyền, mất cả nhân quyền, không có quyền gì, quyền lợi của người dân không được bảo vệ.
Nói chung là, bây giờ họ lấy mất ruộng của chúng tôi, chúng tôi kiên quyết đòi phải giả đất. Nông dân chúng tôi sống bằng đất, không có đất thì không có ăn. Bây giờ xã hội để cho dân ở Xuân Quan chúng tôi đói về lương thực, đất bị chúng nó cướp hết. Chúng tôi quyết phải đi đòi bằng được, để cho (cơ quan) công lý nào, ở đâu cũng phải nhìn thấy là, ở đất nước chúng tôi có một công lý, nhưng không bảo vệ được người dân.
Chúng tôi không nói sai sự thật một chút nào,… cướp của, dùng cán bộ, dùng công an, dùng cả cảnh sát cơ động. Họ đưa lên trên mạng, chúng tôi thấy người ta bắn cả đạn nổ vào dân như thế, ai cũng ức, ai cũng căm. Chúng tôi quyết tâm là phải giữ, chứ không thể để một chế độ làm cho dân chúng tôi phải khổ như thế này.
Theo lời kể của một nhân chứng, những người bị bắt đã bị đưa đến một trại giam nằm ở ngoại thành Hà Nội. Đầu giờ tối nay, những người bị bắt ở Văn Giang đều đã trở về nhà.
Sau đây là lời kể của một trong những người bị bắt hôm nay, bà Đàm Thị Nhất, xóm 3, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, khi bà vừa về đến nhà.
Họ bảo chúng tôi ăn cơm, nhưng chúng tôi không ăn. Chúng tôi nói, chúng tôi đi đòi quyền lợi của chúng tôi, chúng tôi không phạm pháp gì mà bắt chúng tôi về đây. Khi về đấy, thì có mấy người tụt huyết áp, sợ quá, hồi hộp, bị tụt huyết áp, nằm ra đấy, thì họ cũng đưa y tế về để khám, nhưng mà chúng tôi nói, chúng tôi không khiến. Chúng tôi bảo : “Chúng bay đàn áp dân như thế, rồi bây giờ chúng bay lại giả tạo !”.
Bên Hà Nội lại gọi cả (đại diện chính quyền) xã, và cả (đại diện chính quyền) Hưng Yên lên để chỉ mặt, chỉ tên. Chúng tôi là dân. Nói thật là, dân chúng tôi đi đòi quyền lợi, vì nó cướp ruộng, rồi phá cây cối. Riêng nhà tôi bị mất hơn 200 cây xanh ở trong đồng. Nó làm nhà lên. Nó không hỏi ý kiến gì, rồi nó dùng chính quyền để đàn áp dân. Cho nên là chúng tôi ức, chúng tôi phải đi đòi quyền lợi, để xem xem đất nước Việt Nam này còn có quyền gì của dân nữa không.
Cho nên là tất cả người dân chúng tôi kiên quyết phải đòi đến cùng, dù chúng nó có giam giữ, hay chúng nó có tra tấn, chúng tôi cũng phải đòi. Đi để xem công lý còn ở chỗ nào, đất nước Việt Nam còn có người nào thương nước, thương người, thương dân hay không. Nếu như hôm nay, có máy quay mà quay được cái lúc nó lôi một cái bà lên trên ô tô. Bốn thằng công an với bọn không mặc áo cảnh sát nó ra khênh bà ấy như một con lợn. Nó lôi bà ấy vật ra xe. Bà ấy là người ở thành phố Vũng Tàu. Ức lắm ! Chúng tôi thì còn khỏe, nhưng bà ấy thì yếu, vài lần ngất ra ở trên xe.
Chúng tôi muốn là, tất cả thông tin của đài báo, của thế giới, đưa lên để bảo vệ nhân quyền cho chúng tôi, đưa lên để điều hỏi, điều tra xem cái cơ quan pháp luật nào mà lại làm cho người dân Việt Nam chúng tôi bây giờ mất cả quyền, mất cả nhân quyền, không có quyền gì, quyền lợi của người dân không được bảo vệ.
Nói chung là, bây giờ họ lấy mất ruộng của chúng tôi, chúng tôi kiên quyết đòi phải giả đất. Nông dân chúng tôi sống bằng đất, không có đất thì không có ăn. Bây giờ xã hội để cho dân ở Xuân Quan chúng tôi đói về lương thực, đất bị chúng nó cướp hết. Chúng tôi quyết phải đi đòi bằng được, để cho (cơ quan) công lý nào, ở đâu cũng phải nhìn thấy là, ở đất nước chúng tôi có một công lý, nhưng không bảo vệ được người dân.
Chúng tôi không nói sai sự thật một chút nào,… cướp của, dùng cán bộ, dùng công an, dùng cả cảnh sát cơ động. Họ đưa lên trên mạng, chúng tôi thấy người ta bắn cả đạn nổ vào dân như thế, ai cũng ức, ai cũng căm. Chúng tôi quyết tâm là phải giữ, chứ không thể để một chế độ làm cho dân chúng tôi phải khổ như thế này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét