Pages

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Thư số 15 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Phạm Bá Hoa.

Tôi là một trong hằng triệu Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo CSVN với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo. Người 5 năm, 10 năm, thậm chí 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy chế độ dân chủ tự do và quân lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ và trách nhiệm của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có dân chủ tự do thật sự.
Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân ngắn gọn là “Các Anh” để tiện trình bày. Chữ “Các Anh” viết hoa mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền, cũng chỉ là một giai đoạn của lịch sử. Và nội dung tôi gởi thư đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.
Nội dung thư này, tôi mời Các Anh nhìn từ những góc cạnh khác nhau về cuộc biểu tình của đồng bào ngày 9/12/2012 tại Hà Nội và Sài Gòn, phản đối hành động của Trung Cộng lấn chiếm Biển Đông, và phản ứng của lãnh đạo cộng sản Việt Nam đàn áp người dân biểu tình bày tỏ tinh thần bảo vệ tổ quốc đã nói lên điều gì với đồng bào, với thế giới, và với Trung Cộng.
Thứ nhất. Hành động của Trung Cộng. 
Sự kiện 1. Về Thông Hành (trong nước gọi là Hộ Chiếu) của Trung Cộng có in hình “Đường Lưỡi Bò” tự nhận chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Theo bản tin Tân Hoa Xã của Trung Cộng thì “Thông Hành” này phát hành từ ngày 15/5/2012 với số lượng 6.000.000 cuốn đầu tiên, có giá trị trong 10 năm.
Nơi “khám phá” loại Thông hành này là đồn biên giới Lào Cay. Theo Trung Tá Trần Việt Huynh, trưởng đồn, trong khoảng thời gian từ 11/11/2012 - 23/11/2012, có hơn 100 người Trung Hoa sử dụng loại Thông Hành này nhập cảnh Việt Nam. Trong khi đó, bản tin của chánh phủ CSVN ngày 22/11/2012, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện tòa đại sứ Trung Cộng và trao công hàm phản đối việc in hình bản đồ loại này   trong Thông Hành. Cũng ngày 22/11/2012, phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lương Thanh Nghị mới có phản ứng. Khi đề cập đến hành động nói trên của Trung Cộng, ông Nghị nói : “Việc làm trên của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông.” Vậy là lãnh đạo CSVN vừa hoàn thành công việc phản đối Trung Cộng!
Các Anh có thấy là phản ứng ở cấp chánh phủ đối với vấn đề nghiêm trọng như vậy là vừa chậm vừa cho có lệ như những phản ứng từ trước không? Nhưng nhìn lại phản ứng của lãnh đạo Các Anh từ khi “Biển Đông dậy sóng” năm 1988 đến nay, thì không có gì là chậm, cũng không có gì khác ngoài phản ứng “rất nhẹ nhàng hữu hảo” của Bộ Ngọai Giao, đúng với chính sách hèn hạ và khiếp nhược của lãnh đạo CSVN đối với Trung Cộng, một nước Tàu vừa thâm lại vừa độc như lời dạy của vua Trần Nhân Tông từ cuối thế kỷ 13. Khi trao quyền cho con (Trần Anh Tông), vua Trần Nhân Tông có lời dạy rằng: “Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo làm người. Tự cho mình cái quyền ăn nói, rồi nói một đường làm một nẻo. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải, các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn là họa ngoại xâm.
Trung Hoa là cái họa lâu đời truyền kiếp. Họ không tôn trọng biên giới theo qui ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai và hải đảo của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy, các ngươi phải nhớ lời ta dặn: "Không để mất một tấc đất của tiền nhân để lại.  Hãy đề phòng quân Đại Hán Trung Hoa". Ta cũng để lời nhắn nhủ này như một lời di chúc cho muôn đời con cháu."
 
Sự kiện 2. Ngày 29/11/2012, theo “Trung Hoa nhật báo” thì Trung Cộng chuẩn bị đưa Cảnh Sát biên giới thuộc tỉnh Hải Nam, chận tàu ngoại quốc xâm nhập trái phép vùng biển mà Trung Cộng tự nhận chủ quyền, lên tàu lục soát, tịch thu, và trục xuất ra khỏi vùng biển của họ.
 
Sự kiện 3. Ngày 30/11/2012, tàu khảo sát Bình Minh 2 của Việt Nam đang công tác nghiên cứu trong vùng biển Việt Nam,  bị hai tàu cào cá của Trung Cộng cắt cáp thu nổ địa chấn. Nhớ lại, tàu Bình Minh 2 đã một lần bị tàu hải giám của Trung Cộng cắt cáp ngày 26/5/2011.
 
Sự kiện 4. Ngày 6/12/2012 các hãng thông tấn lớn trên thế giới đều loan tin Trung Cộng “ra lệnh cho CSVN phải ngưng tất cả công trình dò tìm dầu khí ở Biển Đông, và không được quấy nhiễu tàu đánh cá của họ”. Trung Cộng còn dạy lãnh đạo CSVN phải tỏ ra có tình hữu hảo trong lúc hai nước còn thương lượng về chủ quyền biển đảo. Rõ ràng là chưa bao giờ Biển Đông lại bị Trung Cộng quậy sóng như hiện nay.
 
Các Anh thấy và hiểu rồi chớ? “Trung Cộng tự vẽ ra đường lưỡi bò”, rồi hệ thống truyền thông của họ cho thế giới biết đó là vùng biển của họ bị Việt Nam với Phi Luật Tân xâm lấn. Vậy là họ có lý do để vội vàng xây cất sân bay, thiết lập bến cảng, dựng lên những cơ sở quân sự rồi đưa quân lính tới trú đóng mà họ nói là “bảo vệ chủ quyền của họ”. Lời dạy của vua Trần Nhân Tông từ hơn 8 thế kỷ trước mà cứ như báo “lề trái” mới đăng hôm qua để nhắc nhỡ lãnh đạo CSVN “phải luôn luôn đề phóng quân Đại Hán” vậy. .
   
Trung Cộng dùng mọi mánh khóe lấn chiếm phần Biển Đông của Việt Nam, vậy mà Tổng Bí Thư của Các Anh lại hân hoan đón tiếp Ủy Viên Quốc Vụ Trung Cộng Mạnh Kiến Trụ tại Hà Nội vào ngày 24/10/2012. Ông Mạnh Kiến Trụ nói với ông Trọng rằng: “Vấn đề Nam Hải (Biển Đông) không phải là toàn bộ của quan hệ Trung-Việt, nhưng xử lý không thỏa đáng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục của quan hệ hai nước.”
 
Chắc Các Anh đồng ý với tôi lời của vua Trần Nhân Tông từ trong lịch sử quá đúng trong hiện nay, chính xác là Trung Cộng luôn luôn tạo ra những rắc rối rồi dạy lãnh đạo CSVN phải vì đại cuộc mà đừng quan tâm đến những chuyện lặt vặt đó, cứ thế mà họ chiếm 8 đảo trong quần đảo Trường Sa năm 1988, chiếm 789 cây số vuông trên biên giới năm 1999, chiếm 11.362 cây số vuông trên Vịnh Bắc Việt năm 2000, đưa “đường lưỡi bò” ra liếm đến 80% trên Biển Đông rồi tự hợp thức hóa bằng cách in bản đồ trên “Thông Hành” (hộ chiếu) có thêm “đường lưỡi bò” năm 2012, ..v..v.. Vậy mà Tổng Bí Thư của Các Anh  đáp lời của Mạnh Kiến Trụ thế này: “Tình hữu nghị truyền thống hai nước Việt Nam-Trung Quốc nồng thắm. Đảng, chánh phủ, và nhân dân Việt Nam, sẽ mãi mãi không quên sự giúp đỡ quý báu, chân thành của Trung Quốc dành cho Việt Nam lâu nay. Việt Nam sẵn sàng duy trì giao lưu cấp cao với Trung Quốc, tăng cường sự tin cậy chính trị, tăng cường đoàn kết và hợp tác, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển thông qua hiệp thương hữu nghị trên tinh thần "vừa là đồng chí vừa là anh em".
 
Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn quy lụy Trung Cộng với lời lẽ không khác gì lời lẽ 22 năm trước lúc Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh với Thủ Tướng Đỗ Mười, khi đứng trước Tồng Bí Thư Giang Trạch Dân và Thủ Tướng Lý Bằng của Trung Cộng, rồi cắm cúi ký vào biên bản ngày 4/9/1990 tại thành phố Thành Đô của Trung Cộng về việc đưa nước Việt Nam “về” với Trung Cộng vào năm 2020. Các Anh hãy đọc đoạn dưới đây trích trong biên bản đó để mà suy nghĩ: “.... Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản, đảng CSVN và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Hoa giải  quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ Tịch Mao Trạch Đông và Chủ Tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ, và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Hoa để Việt Nam được hưởng quy chế “khu tự trị” trực thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Hoa đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây…. Phía Trung Quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt Nam trong 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc....”.
 
Chưa hết. ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương, đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được lệnh sang Bắc Kinh để chúc mừng thành công của Đại Hội XVIII Trung Cộng. Theo TTXVN, ông Hoàng Bình Quân được Ủy Viên Thường Vụ Bộ Chính Trị của Trung Cộng là Lưu Vân Sơn tiếp ngày 17/11/2012. Ông Quân nói với ông Sơn rằng: “ Những người đồng chí anh em, đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, rất vui mừng trước thành công tốt đẹp của Đại hội XVIII Đảng Cộng Sản Trung Quốc, mở ra giai đoạn phát triển mới trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc… Khẳng định, đảng, nhà nước, và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, mong muốn hai bên cùng nỗ lực tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển lên tầm cao mới; đồng thời giải quyết thỏa đáng những vẫn đề còn tồn tại, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, và phát triển trong khu vực và trên thế giới.”
Sao lại lãnh đạo của Các Anh nhục quá vậy! Vậy, Các Anh suy nghĩ gì sau khi đọc xong một số sự kiện trọng đại mà tôi vừa giúp Các Anh nhìn lại một giai đoạn lịch sử vừa hơn hai chục năm qua dưới nét nhìn của người tự do?
Thứ hai. Biểu tình chống Trung Cộng.
Ngày 9/12/2012 (tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước).
Do Trung Cộng mà tình hình Biển Đông đang trong tình trạng căng thẳng mà Việt Nam “nắm chắc” kết quả thảm hại, vì vậy mà người dân Hà Nội và Sài Gòn cùng xuống đường biểu tình phản đối Trung Cộng.
Tại Hà Nội.
Theo độc giả Mongun cho biết trong lời bình trong trang Blog: “Nhà riêng bà Lê Hiền Đức ở số 7 ngõ 56 phố Pháo Đài Láng, Hà Nội, suốt đêm qua (8/12/2012) có Công An canh giữ. Lúc 11 giờ đêm qua, bà tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị Công An chặn lại. Sau đó, hai lần bà gọi taxi đến đón nhưng bị Công An khu vực không cho taxi dừng lại. Lúc 3 giờ sáng, bà Lê Hiền Đức cho biết; Công An Hà Nội hứa đến sáng sẽ đưa bà ra Nhà Hát Lớn. Bà nói tiếp; “Nếu 9 giờ sáng mà không thấy bà đến Nhà Hát Lớn thì cầm chắc làcó chuyện xảy ra cho bà”. Trong khi đó, nhà của Luật sư Lê Quốc Quân, anh Phạm Văn Trội, và blogger Đặng Phương Bích đều bị Công An chặn bên ngoài.
Lúc 8 giờ 15 sáng. Có khoảng 10 xe Công An bao quanh trước tượng Lý Thái Tổ, rất nhiều biển cấm quay phim chụp ảnh cắm tại đây. Trước tượng Cảm Tử Cho Tổ Quốc Quyết sinh, có 2 xe tải nhỏ của Công An án ngữ, có cả ông Cường, đội trưởng Công An quận Hoàn Kiếm cùng hơn chục Công An chìm, nổi.
Lúc 9 giờ 5 phút sáng, khoảng 200 người tập trung bên ngoài nhá hát lớn, dần dần tăng lên khoảng 300 người và chuẩn bị tuần hành. Lúc ấy rất đông phóng viên truyền thông báo chí ngoại quốc có mặt. Đoàn biểu tình rời nhà hát và đang trên đường Tràng Thi hướng đến tòa đại sứ Trung Cộng, được đông đảo bà con dân oan từ Hồ Gươm nhập vào đoàn biểu tình. Theo cộng tác viên của đài VOA là Marianne Brown, đoàn biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ và hô to khẩu hiệu “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Trung Quốc hãy ngưng sát hại các ngư dân vô tội”, trong khi xe Công An đọc bản văn gì đó mà âm thanh bị mất hút trong tiếng hô vang dậy của đoàn người biểu tình..
Lúc 9 giờ 38 phút, đoàn biểu tình tới ngã tư Tràng Thi & Phủ Doãn thì bị Công An đủ loại xông vào trấn áp, những tiếng la hét vang lên. Mấy chục thành viên nòng cốt trong đoàn biểu tình bị Công An giằng kéo tàn bạo và bị đẩy lên xe buýt đưa sang trại Lộc Hà. Trong số người bị bắt, có các anh chị Nguyễn Văn Phương, Lã Việt Dũng, Phạm Chính, Nguyễn Tường Thụy, blogger Gốc Sậy, Đào Tiến Thi, Dương Thị Xuân, Nguyễn Việt Hưng, blogger Lê Anh Hùng, blogger Lê Dũng, Facebooker Tiến Từ Từ, du ca Lê Văn Dũng, Phan Linh, Ngô Nhật Đăng, Chu Tuấn,.....
Tại Sài Gòn.
Ngày 9/12/2012. Gần 6 giờ sáng, ông Lê Hiếu Đằng nhắn tin nhà ông đang bị Công An vây kín chung quanh. Cùng lúc, có nhiều tin nhắn cho biết khá đông trong số 42 vị ký tên trong thư ngỏ yêu cầu thành phố phải tổ chức biểu tình chống Trung Cộng, đã bị Công An cô lập bằng nhiều hình thức khác nhau. Lúc 7 giờ 20 phút, nhà thơ Đỗ Trung Quânnhắn tin: "Tôi bị túm rồi".
Khoảng 7 giờ 45 phút, Công An dựng hàng rào kẽm gai ngăn chận các ngã đường vào công trường Lam Sơn, nhưng “nhờ” mỗi sáng chủ nhật ban quân nhạc trình diễn miễn phí cho dân xem, nên Công An dành một lối ra vào, mà hôm nay dân vào xem là “dân tham gia biểu tình” rất đông. Lúc  8 giờ 30 phút, đoàn quân nhạc chơi xong, công trường Lam Sơn bị siết chặt lại. Khi mọi người còn túm tụm từng nhóm nhỏ trước Nhà Hát Lớn, chờ hiệu lệnh châm ngòi cho cuộc biểu tình chống Trung Quốc thì lúc 8 giờ 40 phút, một thanh niên rút từ trong túi ra lá cờ Tổ quốc rồi hô lớn “Việt Nam, Việt Nam”. Hai tiếng “Việt Nam, Việt Nam” đầy phẫn uất đã vang lên giữa Sài Gòn bởi một chàng trai trẻ khiến tất cả mọi người có mặt hiểu ngay đó chính là tiếng gọi chống quân Trung Cộng. “Việt Nam, Việt Nam” đã khiến mấy trăm người ùa ra đứng bên cạnh anh và cùng hô vang những lời phản đối bọn bành trướng phương Bắc: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. “Phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa”. “Việt Nam chiến thắng”…
Lúc 8 giờ 45 phút, Hồ Nhật Thành và Trịnh Kim Tiến bị chặn tại nhà riêng. Nhân viên an ninh tên Bình hỏi hai bạn đi đâu sáng nay, hai bạn trả lời là đến công ty làm việc, tên Bình lớn tiếng: "không đi làm gì hết, phải ở nhà đến 12 giờ trưa mới được ra khỏi nhà". Hai bạn Thành và Tiến phản ứng quyết liệt, và rồi Thành và Tiến vẫn lên xe rời nhà. Lập tức, Công An đuồi theo và cướp chìa khóa xe giữa đường tại khu vực ngã ba Năm Châu & Lạc Long Quân, Quận Tân Bình. Trong khi đó, nhiều Công An bao vây quán cà phê Terrace trên đường Lê Lợi, ngăn chận nhà văn Nguyễn Viện và nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đang uống cà phê, không cho hai người ra ngoài.
Từ nhà hát lớn, đoàn người biểu tình kéo nhau đến ngã tư Nguyễn Huệ - Lê Lợi là phải quay đầu lại, vì bị hai hàng rào kẽm gai ngăn chận ở đầu đường Lê Lợi. Tại đây, Công An vây kín đoàn biểu tình tại các bậc “tam cấp” trước Nhà hát lớn, trong lúc đoàn biểu tình hô vang Việt Nam chiến thắng”. “Đả đảo Trung Quốc”… Lúc ấy Huỳnh Tấn Mẫm xuất hiện. Nhà thơ Lưu Trọng Văn vui mừng cầm tay ông Huỳnh Tấn Mẫm giơ cao và hô lớn: “Thưa bà con, anh Huỳnh Tấn Mẫm đã đến”. Huỳnh Tấn Mẫm bước lên bậc cấp cao nhất và hô to: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Không ai, không thế lực nào xóa bỏ được. Cảm ơn các bạn”. Đoàn biểu tình hò reo vang dội, có người bắt nhịp bài hát “Dậy Mà Đi” và mọi người cùng cất cao tiếng hát.
Ông Hồ Hiếu tay chống gậy, tay kia giơ cao nắm đấm: “Ai tiếp tay với Trung Quốc là bán nước”. Mọi người lại đồng thanh:  “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”. Nhà thơ Lưu Trọng Văn, người có mặt trong nhóm biểu tình ngay từ đầu, cũng đứng lên hướng dẫn đoàn biểu tình hô to “Việt Nam Chiến Thắng”. Trước đó, khi đoàn biểu tình bị chặn trước cửa hàng miễn thuế, ông Văn cũng kêu gào những người dân xung quanh hai bên đường: “Mọi người lên tiếng đi, lên tiếng đi các anh, Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta”. Cuộc biểu tình chống Trung Cộng sáng chủ nhật 09/12/2012, được châm ngòi bởi một người thanh niên phất cờ, mặc áo thể thao xanh sọc đỏ của đội bóng Barca. Khi cuộc biểu tình chấm dứt, nhiều nhân chứng cho biết người thanh niên này đã bị Công An bắt nguội và bị đánh đập thô bạo.
 
Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn, thành viên nhóm cố vấn của cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt trước đây, vừa qua cơn đau được vợ dìu tay cùng tham gia biểu tình. Ông Huấn đứng trên bậc cấp trước nhà hát hô vang khẩu hiệu yêu nước cùng các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Hiếu, Lưu Trọng Văn. Lúc này có thêm nhà báo Nguyễn Trọng Chức, luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam, và vợ là Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám Đốc Sở Văn Hoá  Thông Tin thành phố, ông Chu Hảo nguyên Thứ Trưởng Bộ Khoa Học & Công Nghệ, Tiến Sĩ Bùi Văn Nam Sơn, Tiến sĩ  Nguyễn Văn Trọng, dịch giả Nguyễn Đôn Phước, và Đinh Kim Phúc, cũng có mặt trên các bậc thềmnhà hát, cùng mọi người bày tỏ lòng yêu nước trước kẻ thù Trung Cộng .
Khi mọi người đang hừng hực khí thế, bỗng xuất hiện một đám “thanh niên xung phong” đồng phục xanh lá cây, từ trong nhà hát lớn lao ra dàn hàng ngang sau lưng các vị lão thành đang đứng quay mặt về phía đoàn biểu tình. Mọi người phẫn nộ khi chứng kiến đám người này bắt đầu xô đẩy những người cao tuổi đang đứng trên các bậc thềm cao. Tất cả mọi người bị xô xuống các bậc dưới. Riêng ông Nguyễn Trọng Huấn đã bị xô té dúi đầu xuống các bậc cấp thềm phía dưới, đám đông vội đỡ ông và dìu xuống. Một số biểu ngữ chống Trung Cộng bị Công An giật khỏi tay người dân và xé nát.
Khoảng 9 giờ 30 phút sáng, đoàn biểu tình giải tán trong trật tự.
Một blogger nào đó đã viết:  “Việt Nam”, “Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, … và một lần nữa, lãnh đạo thành phố này nợ người dân những điều không thể nào hiểu nổi: “Tại sao lại đàn áp những người biểu tình bày tỏ lòng yêu nước, chống Trung Cộng xâm lăng?! Thành phố trả lời làm sao trước công luận cho hành độngxua “thanh niên xung phong” xô ngã các cụ già, các nhà lão thành cách mạng khi họ đang hô vang “Việt Nam”, “Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa”, “Việt Nam chiến thắng”?  
Tổng kết cuộc biểu tình ngày 9/12/2012. Tại Sài Gòn, Công An đã ra tay ngăn chận, nhiều người đã bị bao vây trước khi rời nhà, và giải tán đám đông hằng mấy trăm ngườitrước nhà hát lớn. Tại Hà Nội, 24 người biểu tình bị Công An bắt đưa lên xe chở về trại phục hồi nhân phẩm gái mại dâm Lộc Hà. Chuyện rõ ràng như vậy mà không một tờ báo cũng không một đài phát thanh phát hình nào của nhà nước CSVN loan tin.  
“Biểu tình kiểu du kích” ngày 16/12/2012 tại Hà Nội.
 
Theo phóng viên Tú Anh đài RFI,  thì phong trào chống Trung Cộng vừa có cuộc “biểu tình kiểu du kích” ngay trước cổng tòa đại sứ Trung Cộng trưa ngày chủ nhật 16/12/2012, môt nhóm không rõ bao nhiêu người đã giăng nhiều biểu ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” và “Trung Quốc phải chấm dứt xâm lược”. Không có người biểu tình nào bị bắt, vì “đoàn biểu tình ngồi” chỉ là đoàn búp bê nhồi bông, còn “người lãnh đạo biểu tình” đã biến mất sau khi dựng xong biểu ngữ, mà Công An thì hoàn toàn bất ngờ.
“Cuộc biểu tình ngoạn mục” này được bạn Nguyễn Lân Thắng cho biết thêm: “Trưa nay, tôi ra vườn hoa Lênin đối diện tòa đại sứ Trung Cộng để chụp ảnh, tình cờ thấy hai bạn trẻ cùng nhau dựng các mô hình là những con thú đồ chơi trẻ con, và trên tay các con thú cầm biểu ngữ phản đối Trung Cộng bằng tiếng Việt, tiếng Anh mà tôi nhớ không hết....”
Trong một xã hội nghiệt ngã do chế độ độc tài đảng trị của lãnh đạo CSVN xây dựng, tuổi trẻ Việt Nam phải tìm mọi khe hở của những đôi mắt cú vọ với những đôi tay tàn bạo và những cái đầu như những cái máy cát-xét của Công An, để bày tỏ lòng yêu nước của mình thật là tuyệt vời, phải không Các Anh?
Bây giờ tôi muốn Các Anh vừa đọc vừa suy nghĩ về bài thơ ngắn dưới đây của Đỗ Trung Quân, để mà ngậm ngùi thương cảm cho dân tộc Việt Nam nói chung, cho tuổi trẻ Việt Nam nói riêng đã vượt cao hơn nỗi sợ hãi về mức độ tàn bạo của lãnh đạo CSVN, và cho nhà thơ Đỗ Trung Quân nói riêng nữa: “Các anh (Công An) bẻ quặt tay tôi, dẫu gì cũng không đau lắm. Các anh thúc cùi chỏ vào hàm tôi, thú thật cũng không đau lắm. Các anh đạp vào mặt tôi, dẫu gì cũng không ê ẩm lắm. Các anh dúi chúng tôi vào xe, thú thật cũng chỉ ngồi chật một tí. Các anh kẹp cổ, lên gối tôi, dẫu gi cũng chỉ bầm dập chút. Cái chúng tôi đau, rất đau. Cái chúng tôi ê ẩm. Chính là, các anh thay mặt kẻ cướp nước, bọn cướp biển. Bẻ tay, đánh đập, bắt bớ, đàn áp Chính Đồng Bào Mình!  
Các Anh có thấm thía có xót xa cho dân tộc Việt Nam chúng ta không? “Vì trên thế giới này, không có một quốc gia mà lãnh đạo quốc gia đó như lãnh đạo CSVN lại đàn áp người dân khi họ bày tỏ lòng yêu nước một cách ôn hòa trước một Trung Cộng đã lấn chiếm và đang tiếp tục lấn chiếm Việt Nam. Vậy là, lòng yêu nước tại Việt Nam bị cấm. Tại sao? “Phải chăng lãnh đạo CSVN là tay chân là thuộc hạ của Trung Cộng?”  
Kết luận.
Là Người Lính trong quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nghĩ, có Anh 5 năm, 15 năm, 20 năm, thậm chí 25 hay 30 năm cầm súng, có bao giờ Các Anh suy ngẫm về quảng đời quân ngũ với súng đạn, có người về hưu, người thì thương tật tàn phế, có người đã gục ngã trên chiến trường, và Các Anh đang còn súng đạn trong tay, để nhận ra những khác biệt giữa lời nói với hành động của lãnh đạo Các Anh trong giai đoạn lịch sử từ khi nhuộm đỏ một nửa nước vào năm 1954, đến nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam năm 1975, và đến nay không? “Nói giải phóng, nhưng thật sự là xâm lăng. Nói thống nhất, nhưng là nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam theo lệnh của cộng sản quốc tế. Nói nhân dân làm chủ, nhưng thật ra nhân dân chỉ là một phương tiện lót đường cho họ nắm quyền lực mà thâu tóm tài sản. Nói độc lập, nhưng họ nhận lệnh từ Trung Cộng. Nói tự do, nhưng họ là độc tài. Nói hạnh phúc, nhưng toàn dân như bị họ nhốt trong cái lồng chim. Nói tự do ngôn luận, nhưng mọi người bị họ bịt mắt bịt tai bịt miệng. Nói giáo dục tân tiến, nhưng chỉ đào tạo những thế hệ thần dân để tuân phục họ. Mở miệng ra là khoa học kỹ thuật, nhưng sử dụng côn đồ và luật pháp rừng rú đàn áp người dân yêu nước chống Tàu xâm lấn. Nói đến quê hương dân tộc, nhưng họ nhân danh lãnh đạo đảng cộng sản để đứng trên đầu Tổ Quốc với Nhân Dân”.
 
Thêm nữa. Bằng hành động đàn áp đồng bào để cướp đất cướp nhà, bằng hành động gian trá tham nhũng của tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng thâu tóm quyền lợi làm sụp đổ các tập đoàn kinh tế tài chánh, bằng hành động đàn áp biểu tình chống Trung Cộng lấn chiếm Việt Nam, lãnh đạo CSVN đã tự họ nói với 90 triệu đồng bào và thế giới rằng, “sau khi cộng sản quốc tế sụp đổ, bản chất của lãnh đạo CSVN chỉ biết tranh giành quyền lực để tranh đoạt quyền lợi riêng tư”. Đồng thời họ cũng nói với Trung Cộng rằng, “Bộ Chính Trị CSVN luôn luôn vâng theo 4 tốt với 16 chữ vàng, để từng bước đưa dân tộc này vào xiềng xích Đại Hán như “biên bản” mà Việt Nam với Trung Cộng cùng ký hồi tháng 9 năm 1990”.  
Vậy là Các Anh nhận ra bộ mặt thật của lãnh đạo CSVN rồi chớ? Tôi mong Các Anh hãy suy nghĩ từ chiều sâu tâm hồn của chính mình, rồi quyết định.... Và quyết định đó giúp Các Anh quyết tâm bước vào hàng ngũ tuổi trẻ, trí thức, đồng bào, bằng bất cứ hình thức nào và thời gian nào mà Các Anh cho là thích hợp nhất, để cùng nhau giành lại quyền làm người cho hơn 90 triệu đồng bào được sống trong một xã hội dân chủ pháp trị, để hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới, và mỗi khi cầm sổ “Thông Hành” (hộ chiếu) trong tay mà ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự,
Tôi vững tin rằng, bà con trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại -đặc biệt là Những Người Cựu Lính Chúng Tôi- vẫn hết lòng hỗ trợ Các Anh và quí vị đồng bào, những thế hệ làm nên lịch sử.
Hãy nhớ rằng: “Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu, vì Tự Do không phải là quà tặng, và Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước” (trích trên internet).
  Texas, tháng 01 năm 2013
Phạm Bá Hoa.

Không có nhận xét nào: