Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

SUY NGHĨ VỀ CÂU PHÁT BIỂU CỦA PHÙNG ĐẠI TƯỚNG

Có thể nhiều người không để ý đến vấn đề mấu chốt trong câu phát biểu “Mất chế độ thì biển, đảo cũng mất” của Phùng đại tướng được toát ra giữa các câu chữ.
Một con người khỏe mạnh không bao giờ nghĩ đến chuyện ốm đau. Chủ nhân của một ngôi nhà được xây dựng vững chắc không bao giờ nói đến chuyện nó bị đổ sập. Chỉ đến khi gần đất xa trời thì người ta mới nghĩ đến cái chết và cũng chỉ khi ngôi nhà quá điêu tàn, nền tảng đã quá mục ruỗng thì người ta mới nghĩ đến khả năng nó bị sụp đổ.

Một chính thể hoạt động vì quyền lợi của dân tộc, đất nước, được lòng dân, được thiết lập và củng cố bằng sự tin yêu, nỗ lực của tất cả mọi người thì trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng không thể bị lật đổ.
Phùng đại tướng phát biểu câu này để chúng ta ngầm hiểu rằng những người đang thống trị đất nước Việt Nam đã tự cảm thấy nguy cơ diệt vong của nó đang đến gần nhưng không tìm ra được biện pháp nào để cứu níu nó được mà vẫn giữ được sự độc tài của mình. Hoặc các phe phái đấu đá với nhau dẫn đến sự tự hủy diệt hoặc sẽ bị nhân dân lật đổ.
Câu phát biểu này hoàn toàn không dành cho cả dân tộc Việt Nam mà chỉ nhằm đe dọa những ai vẫn còn đang u mê, tin tưởng vào sự “lãnh đạo tuyệt đối” của họ đồng thời răn đe những kẻ nhờ dựa vào quyền lực để phi pháp làm giàu trên tài sản chung của đất nước, trên xương máu của đồng bào mình.
“Mất chế độ thì biển, đảo cũng mất” là một sự thóa mạ không thể tha thứ của Phùng đại tướng với các bậc Tổ Tiên, với Hội Nghị Diên Hồng đã mấy ngàn năm kiên cường giữ nước để không một tấc đất của Tổ Quốc Việt Nam có thể lọt vào tay lũ giặc phương Bắc. Tổ tiên ta không cần có sự lãnh đạo của cái chính thể đang thối rữa này. Đồng thời câu nói đó còn như là sự cảnh báo với những kẻ đang nắm quyền hành trong tay, từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất.
Nhẽ ra câu nói đó phải được phát biểu như thế này mới chính xác: “MẤT CHẾ ĐỘ THÌ QUYỀN LỢI VÔ BIÊN CỦA CHÚNG MÀY CŨNG MẤT”.

Không có nhận xét nào: