Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Song Chi - Mừng nhưng chưa đủ!

Báo chí đưa tin: vụ tử hình một tử tù có dấu hiệu oan sai Lê Văn Mạnh đã phải tạm hoãn lại trước sự lên tiếng của dư luận cả “lề trái” lẫn “lề phải”, cả trong và ngoài nước ("Hoãn kế hoạch tử hình Lê Văn Mạnh", báo Tuổi Trẻ)

Một lần nữa, sự việc này cho thấy sức mạnh của truyền thông, của dư luận, và khiến chúng ta vững tin rằng những việc mọi người làm cho dù là một bài báo, blog, một chữ ký hay một lá đơn của các luật sư…không phải là vô ích. 

Người mẹ già, hai đứa con nhỏ, gia đình và bản thân tử tù Lê Văn Mạnh hẳn là sẽ có thêm những ngày sống để hy vọng một phiên tòa đúng đắn hơn những phiên tòa trước sẽ được tiến hành và Lê Văn Mạnh sẽ được xét xử một cách công bằng. Dẫu biết là một tin rất đáng mừng, nhưng sao tôi vẫn thấy băn khoăn. Hoãn là hoãn bao lâu? Số phận của người tù Lê Văn Mạnh sẽ còn bị “treo “ đến bao giờ? 

Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh, tâm trạng của người tử tù ấy. Chẳng thà là có tội, biết chắc ngày giờ phải chết, người ta cuối cùng sẽ chấp nhận sự thật, và dành thời gian còn lại để làm những việc cần thiết phải làm. Còn không có tội nhưng bị xử oan sai, bao nhiêu năm cứ thấp thỏm sống trong tình trạng chờ đợi có ngày nỗi oan được xét lại, bây giờ vẫn phải tiếp tục chờ đợi, thật là nặng nề. Cứ mỗi buổi tối đi ngủ lại lo sợ không biết đêm nay có phải là đêm cuối cùng, sáng ra mở mắt mới thật sự thấy còn sống thêm được một ngày, và cũng không biết bao giờ thì bị đem ra xử tử, sống như vậy không bị khủng hoảng tâm thần cũng có khi phát điên. Tâm trạng không yên ổn rồi cũng chẳng yên lòng thu xếp những việc cần làm. 

Chính vì vậy người Việt trong và ngoài nước, tất cả những ai yêu lẽ phải, yêu công lý cần phải tiếp tục làm mạnh hơn để buộc nhà cầm quyền phải nhanh chóng đưa vụ án ra xem xét lại. Một ngày trong tù cũng là quá nặng, huống hồ Lê Văn Mạnh đã bị tù 11 năm nay và vẫn còn phải tiếp tục chờ đợi nữa. Đừng để những kẻ có quyền trong việc xét xử, quyết định sự sống và cái chết của một con người chơi trò “câu giờ”, giống như vụ tử tù Hồ Duy Hải (bị tuyên án tử hình cho tội giết người ở Long An) mà dư luận nói đến nhiều và trong bài báo trên có nhắc đến, nay cũng đã được hoãn thi hành bản án tử hình không biết đến khi nào. Hay vụ người tù Huỳnh Văn Nén, mà có báo gọi là “người tù hai thế kỷ”, bị tòa án tỉnh Bình Thuận xử chung thân về tội giết người và cướp tài sản, ngày 22.10 vừa qua đã được cho tại ngoại sau hơn17 năm bị giam giữ. Đây cũng là một trong những vụ án có dấu hiệu oan sai “nổi tiếng”, nay ông Nén được cho tại ngoại với lý do để chữa bệnh, nhưng bản án thì vẫn còn lơ lửng trên đầu.

Đây là một trò ma mãnh mới của nhà cầm quyền. Vì nếu xét xử công khai, lộ ra bao nhiêu kẻ làm sai trái từ đám công an điều tra cho tới tòa sơ thẩm, phúc thầm, vửa phải đền bù cho người oan sai vừa thêm một lần bôi tro trái trấu vào bộ mặt vốn đã lem luốc của nền luật pháp VN trước công luận trong nước và quốc tế. Nên họ chọn cách ỉm đi một thời gian rồi hoặc là cứ “treo” đó, hoặc lẳng lặng tuyên bố cho tại ngoại tạm thời. Bởi không phải ai cũng “may mắn” như ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang bị kết án chung thân về tội giết người, sau hơn 10 năm ngồi tù, năm 2013 đã được chính thức tuyên bố vô tội, được tha và đền bù nhờ thủ phạm ra đầu thú!

Hãy tiếp tục lên tiếng, Và vụ nào đã được xới lên, đã đánh động được dư luận thì cần được tiếp tục theo dõi đến cùng, đừng vì có quá nhiều vụ việc khác mới xảy ra trong một xã hội thường xuyên có những chuyện sai trái, bất công, phi lý, ngược ngạo…khiến người ta bận tâm mà quên lãng. Như vụ em Đỗ Đăng Dư mới đây cũng vậy, dư luận đã lên tiếng, phải theo sát. Không thể để cho những kẻ gây ra tội ác thoát được.

Song Chi

(FB Song Chi)

Không có nhận xét nào: