Pages

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Ai làm thoái hoá quân đội Việt Nam?

Trong thời kỳ thủ tướng Phan Văn Khải đương nhiệm, ông Khải đã ký Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới ” . Trên văn bản này, quân đội đã chính thức được phép tham gia bảo vệ an ninh, trât tự xã hội…một việc mà trước kia chỉ có bên công an làm.
Đến tháng 10 năm 2010 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành một nghị định có tên là nghị định 77. Nghị định này cho phép quân đội tham gia việc bảo vệ trật tự xã hội sâu sát hơn, từ cấp cao nhất đến cấp nhỏ nhất. Nghị định 77 ra đời là do  Cộng Sản Việt Nam lo sợ trước những làn sóng  chống Trung Quốc đang dâng cao lúc đó, cộng thêm các điểm nóng tôn giáo như Thái Hà, Đồng Chiêm, Nghệ An, Hà Tĩnh… những nơi mà giáo dân bức xúc vì việc chính quyền dùng thủ đoạn thôn tính đất đai nhà thờ. 

Nhờ nghị định 77 dưới mác giữ an ninh trật tự xã hội, quân đội có cớ để qua đó tạo thế lực riêng cho mình trong chính trường Việt Nam. Bắt đầu từ đây quân đội Việt Nam có những luận điệu xa rời nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ chủ quyền đất nước, chuyển sang việc tuyên truyền khủng bố, đe doạ dư luận tiến bộ. Liên tiếp những bài báo, các buổi tuyên truyền  của bên quân đội có nội dung như vây.
Việc ĐCSVN cậy nhờ quân đội nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ chế độ CNXH, giữ an ninh trật tự xã hội đã khiến cho đất nước rơi vào vòng tay của thế lực quân phiệt. Suốt hơn 10 năm qua, đường lối ngoại giao của Việt Nam phải chịu sự chi phối của quân đội Việt Nam. Dễ quan sát thấy nhiều khi phát ngôn của Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh như là mệnh lệnh cho nhà nước Việt Nam phải quan hệ với các quốc gia khác thế nào, sâu sắc hay cảnh giác đến đâu. 
Vào tháng 10 năm 2013 một nghị quyết của hội nghị trung ương đảng CSVN lần thứ 8 khoá 11 được ban hành. Nghị quyết này tiếp tục cho phép quân đội được can thiệp sâu rộng hơn nữa vào cái gọi là bảo vệ chế độ CNXH, bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Nghị quyết này rất chi tiết và cụ thể và toàn diện trên mọi lãnh vực đời sống nhân dân, bất cứ điều gì ảnh hưởng đến chế độ quân đội đều được quyền ngăn chặn. Từng hơi thở, nhịp sống của người dân Việt Nam trước kia bị bên công an giám sát, giờ lại có thêm cả bên quân đội hùng hậu tham gia chính thức giám sát cùng.
Cậy công mình bảo vệ chế độ cộng sản, quân đội đã nhảy vào mọi ngành nghề, lãnh vực kinh doanh kiếm chác. Các tập đoàn kinh tế quân đội có mặt khắp nơi từ xây dưng cơ bản, khai thác, năng lượng, viễn thông, tài chính mang về nguồn lợi to lớn cho các tướng lĩnh quân đội. Đồng tiền dễ dàng có được này đã làm tha hoá tinh thần tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam. Tệ đến mức những đơn vj không có điều kiện khai thác kinh doanh thì kiếm chác bằng cách khai khống số lần tuần tra trên biển, rút dầu bán cho ngư dân, cho tàu đi tuần tra đậu neo một chỗ rồi bịa hải trình báo cáo để lấy tiền ngân sách. 
Cứ duy trì một xã hội như vây, các tướng lĩnh cao cấp của quân đội vừa có tiền, vừa có quyền. Bởi thế họ không muốn phải đối diện với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trước hành vi xâm lược của Trung Quốc. Trái lại họ còn ca ngợi Trung Quốc, lớn tiếng răn đe những ý kiến phản đối hành vi bạo ngược của Trung Quốc. Đồng thời ra sức tận dụng thế mạnh để kinh doanh trái phép, độc quyền, lấn át các doanh nghiệp khác vơ vét tiền của. Hình ảnh sinh động nhất là bộ trưởng Phùng Quang Thanh luôn miệng nói yêu mến Trung Quốc, con trai ông ta là đại tá Phùng Quang Hải thì ra sức kinh doanh vơ vét tiền của, chủ nhiệm chính trị quân đội Ngô Xuân Lịch thì nỗ lực chỉ đạo tổng cục chính trị quân đội trấn áp dư luận bằng những mục gọi là ” chống diễn biến hoà bình ”.
Chính trọng tâm bảo vệ chế độ CNXH, chuyển nhiệm vụ quân đội sang giữ gìn an ninh trậ tự xã hội, chống diễn biến đã làm thoái hoá quân đội nhân dân Việt Nam. Cộng thêm sự tranh giành giữa các phe cánh. Bên nào cũng muốn tranh thủ sức mạnh của quân đội để ủng hộ trước ghế của mình, nên đã làm ngơ hoặc dung dưỡng cho quân đội thoái hoá đổi lại những lá phiếu ủng hộ. Dẫn đến quân đội Việt Nam ngày càng tham lam vật chất, quyền lực và bạc nhược, yếu hèn trước ngoại xâm cùng với sự nham hiểm, thủ đoạn khi tham gia trấn áp dư luận tiến bộ.
Khi Việt Nam có chuyển biến quan hệ quốc tế, gia nhập TPP, tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ. Đứng trước mối lo các tập đoàn kinh tế quân đội sẽ bị giải thể vì điều kiện của TPP, đứng trước trách nhiệm thực sự của mình là phải bảo vệ biển đảo… quân đội Việt Nam, gọi chính xác là tổng cục chính trị quân đội Việt Nam đã có những bài viết mang động cơ chống phá hướng chuyển mình của đất nước.  Tháng 8 năm 2015 bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã có bài viết trên báo quân đội nhân dân, khẳng định việc quân đội tranh việc của công an để bảo vệ an ninh xã hội là đươcj sự đồng nhất của Đảng CS từ trước đến nay. Tiếp đó Phùng Quang Thanh liên tiếp có giọng lưỡi đe nẹt Việt Nam sẽ bất ổn nếu tiếp tục có những quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ và xa cách ảnh hưởng của Trung Quốc.
Chúng ta hãy thử hỏi vì sao bọn giẻ rách như Trần Nhật Quang lại dám lũng đoạn xã hội công khai, tấn công gia đình kỹ sư Nguyễn Lân Thắng từ tư gia cho đến trường mầm non. Mặc dù trước đó chúng đã một lần bị cảnh cáo bởi giám đốc CATPHN. Nhưng chúng không hề e ngại, thậm chí tên Trần Nhật Quang còn công khai trả lời đầy thách thức bằng cách đưa tên tuổi, số chứng minh thư khi giám đốc CATP Hà Nội có ý định điều tra chúng.
Nếu quan sát kỹ, những hành động của Trần Nhật Quang đều được sự cổ vũ của trung tá quân đội Nguyễn Văn Minh, một sĩ quan thuộc tổng cục chính trị, một tên xung kích trên mặt trận chống ” diẽn biến hoà bình ‘ của quân đội. Chúng ta sẽ hiểu rằng vì sao tên Trần Nhật Quang lại ngang nhiên phạm pháp như vậy. Những quan điểm của tên Trần Nhật Quang nói ra, là những lời sao y nguyên bản từ tổng cục chính trị quân đội  như Mỹ là kẻ thù, không nên làm mất lòng Trung Quốc, những người phản đối Trung Quốc đều là phản động, gây rối. Hơn nữa Quang và đồng bọn nhiều lần phá rối biểu tình chống Trung Quốc, hay tưởng niệm các chiến sĩ ngã xuống vì quân Trung Quốc xâm lược của các nhân sĩ, trí thức, người dân yêu nước. Một lần duy nhất không cản được biểu tình, Trần Nhật Quang đã cầm một khẩu hiệu rất lạ là đoàn kết với đảng , chính phủ, quân đội để bảo vệ tổ quốc. Thông thường biểu ngữ chỉ cần đoàn kết với đảng hoặc chính phủ là đủ. Thế nhưng Trần Nhật Quang thêm câu quân đội là một câu rất lạc lõng trong trường hợp như vậy. Đặc biệt trong tấm ảnh Trần Nhật Quang cầm ảnh biểu tình, có một tên xung kích văn hoá quân đội chưa từng bao giờ có mặt biểu tình, bỗng xuất hiện đó là tên Nguyễn Văn Thọ. Tức Thọ Muối, một tên bồi bút  chính hiệu khoác dưới mác áo lính.
Từ chủ trương muốn bảo vệ chế độ, đảng CSVN cho quân đội tham gia giữ an ninh trật tự, từ cái quyền giữ an ninh trật tự, quân đội đẻ ra các loại bồi bút như Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Minh và hàng loạt bồi bút khác. Từ những tên bồi bút này lại đẻ ra bọn thấp hèn, mạt hạng hơn là Trần Nhật Quang, Đỗ Anh Minh, Nhật Lệ…
Hành vi của bọn Trần Nhật Quang tấn công kỹ sư Nguyễn Lân Thắng cũng như trường mẫu giáo con anh Thắng học là hành vi công khai, thách thức pháp luật nhưng không bị công an cản trở gì. Đó là ví dụ minh hoạ sinh động nhất cho các chủ trương đảng chỉ đạo công an và quân đội hợp tác giữ gìn chế độ. Ví dụ cụ thể nhất cho nghị quyết hội nghị trung ương 8 mà Nguyễn Phú Trọng đã ban hành. Là sự phối hợp phải từ cấp thấp nhất, việc nhỏ nhất trở lên.
Đừng đằng sau chỉ đạo bọn Trần Nhật Quang, phối hợp với an ninh để dung dưỡng những hành vi đốn mạt như vậy. Thực sự quân đội nhân dân Việt Nam hay chính xác là tổng cục chính trj quân đội Việt Nam đã đi đến cùng của sự thoái hoá. Làm mất đi trong ký ức người dân  hình ảnh của những lớp chiến sĩ trước đã xả thân xương máu bảo vệ chủ quyền đất nước. Sự mất đi này nằm trong hàng ngàn những điều tốt đẹp khác của dân tộc Việt Nam đã mất đi. Nhìn tổng thể thì càng ngày những điều tốt đẹp, cao cả càng mất đi để cho càng ngày những điều khốn nạn, thối nát càng nhanh chóng  lên ngôi ở Việt Nam.
Đấy mới chính là quy luật phát triển của chủ nghĩa xã hội quái thai.

Không có nhận xét nào: