Là người Việt sinh ra và trưởng thành trong cuộc chiến tranh Việt Nam may mắn còn sống sót, hôm nay vô tình chạm phải hình ảnh và nghe được lời phát biểu của Tổng Thống Mỹ Obama ở ngày tưởng niệm những binh sĩ Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến cách nay 50 năm tại VN, từ sâu lắng trái tim một người Việt trong nước , tôi cũng thấy chợt nhói đau dường như muốn rơi lệ.
Quá khứ nữa thế kỷ qua rồi, những tranh cãi,biện minh, với hằng hà vô số những nhận định từ nhiều giai tầng vị trí quốc gia khác nhau trên toàn thế giới về cái tốt xấu đúng sai của bản chất cuộc chiến ấy mà hình như ai cũng muốn quan niệm của mình là kết quả của một mặt cắt viên kim cương hoàn hảo… trừ 58.209 người trong cuộc, chỉ còn là cái tên vẫn lặng thinh trên bức tường cẩm thạch đen Đài Tưởng Niệm (Vietnam Veterans Memorial) Washington D.C. Cũng như 6.384 tử sĩ của quân đội các quốc gia Úc, Newzealand, Hàn Quốc, Thailan, Phillipines đã hy sinh tại VN vì nhiệm vụ với quốc gia mình .
Nghĩa tử là nghĩa tận, nhắc đến, xin ngừng lại phút giây nghiêng mình tưởng nhớ gửi sự kính trọng đến tất cả thân nhân gia đình và những linh hồn Cao Thượng ấy. Một sự cao thượng rất thiêng liêng không chỉ bởi sự “thinh lặng” của hơn sáu vạn hương hồn ấy 50 năm sau cuộc chiến, mà thực tế hiện tại đã chứng minh họ đã hy sinh vì một sứ mạng hoàn toàn Tốt Đẹp cho nhân loại, cho VN, cụ thể, cho gần ba mươi triệu nhân dân miền Nam,Việt Nam lúc bấy giờ ( nếu không muốn nói cho toàn vùng Đông Nam Á trước hiểm hoạ tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản ) .
Trong tiềm thức,trong tái tim nhiều người Việt Nam (miền Nam) đến tận ngày nay họ vẫn coi hình ảnh những bước chân của đoàn quân bộ binh Mỹ đổ bộ lên bãi biển Đà Nẳng miền trung VN ngày 8-3-1965 không khác gì những bước chân của quân đội Mỹ và 9 nước Đồng Minh đã đổ bộ lên bãi biển Normandie năm 1944 để giãi phóng nước Pháp chận đứng bước giày đinh đẩm máu của quân phát xít Đức-Hitle muốn nhuộm đỏ Châu Âu trong nô lệ .
Có khác chăng quân đội Mỹ và các đồng minh (sau đó) hiện diện tại VN để chận đứng làn sóng “Đỏ” chủ nghĩa quốc tế cộng sản đang gieo rắc hàng chục triệu những cái chết kinh hoàng tại Nga Xô-Đông Âu và Trung Cộng, lan sang miền Bắc,Việt Nam (1953-1956) giết chết hằng trăm ngàn nông dân vô tội trong CCRĐ, đấu tranh gia cấp, mà những người CSVN đang âm mưu đánh chiếm miền Nam VN để áp đặt chủ nghĩa này trước khi nhân bản ra toàn Đông Dương và Đông Nam Á theo kế hoạch của quốc tế CS.
Thông thường những tư tưởng cực đoan, độc tài, lạc hậu, nghèo nàn tri thức hay lãng tránh sự thật phản biện lại chính nó, và ngụy biện cố che đậy,nếu đó là tội ác, cho dù hôm nay truyền thông đa phương tiện đã kéo thế giới gần lại như dưới một mái nhà, mọi sự thật đã phơi bày không có chất cường toan nào phá hủy nỗi, nhưng đâu đó, một hai chế độ độc tài trong cái “thế giới CS” còn rơi rớt lại cứ cố níu kéo cái lớp sơn son lừa bịp đã ruổng mục của mình bằng cái võ bọc “lãnh đạo nhân dân chống đế quốc Mỹ xâm lược” như những người CSVN . Tuy nhiên khi hỏi : Xin vui lòng chỉ ra một thuộc địa của đế quốc xâm lược ấy từ đệ II thế chiến đến nay và vì sao khi chiếm đóng nước Nhật vị tướng Mỹ Douglas MacArthur Tư lệnh đoàn quân chiếm đóng ấy lại trở thành 1 trong 12 người có công làm nên nước Nhật hùng mạnh như ngày hôm nay mà toàn dân Nhật vinh danh tri ân ? hơn nữa, nhân dân hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản, 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới hiện nay vẫn vui vẻ xin đài thọ mọi chi phí cho hàng trăm ngàn binh sĩ của đoàn quân “đế quốc Mỹ xâm lược” ấy ăn ngũ tại quốc gia mình ? mà không sợ xâm lược, thì không ai trả lời !!
Trong khi đó tại ViệtNam:
1954 Hằng trăm ngàn nông dân VN bị Cộng Sản VN đấu tố giết hại .
1954 Hàng triệu người trốn chạy Cộng Sản Miền Bắc vào miền Nam VN tìm Tự Do .
30/4/1975 hàng triệu người miền Trung lên tàu trốn Cộng Sản vào miềnNam.
30/4/1975 hàng trăm ngàn người trốn Cộng Sản bỏ Tây Nguyên vào SaiGòn.
30/4/1975 Hàng triệu người VN vượt biển trốn cộng sản tìm Tự Do .
Năm mươi năm – Rất đáng tiếc, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, Sứ mạng cao đẹp của hơn sáu mươi ngàn chiến sĩ của Tự Do, Mỹ và đồng minh Úc,Newzealand,Hàn Quốc,Thailan,Phillipines đã dừng lại trên đường đi dang dỡ, nhưng những gì hôm nay lưu lại phản ảnh cho thấy, họ – Những con người dũng cảm cao thượng đã nằm xuống vì chính nghĩa vì sự sống và vì sự tự do không gì thay thế được của nhân loại .
Hoàng Thanh Trúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét