Pages

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

“The Truth Will Set You Free”- Sự Thật Sẽ Giải Thoát Cho Bạn



Blog William Trương - Hiệp định Paris ký kết năm 1973 đồng nghĩa với việc Mỹ phải rút quân ra khỏi Việt Nam, bởi vậy việc Mỹ không giúp giữ Hoàng Sa cho VN là điều hoàn toàn dễ hiểu. Còn có ý kiến cho rằng Mỹ không cứu giúp các đồng minh bị nạn thì phải nhìn ở hai góc độ: góc độ đồng minh và góc độ nhân đạo.
Nếu như VNCH trách Mỹ ở góc độ đồng minh thì chấp nhận được, nhưng nếu CS hay tuyên truyền viên CS trách Mỹ ở góc độ nhân đạo là sai vì lý do đây là một cuộc chiến chứ không phải là tai nạn trên biển.

Bởi vậy nếu nhìn lại vụ TQ chiếm Hoàng Sa năm 1974 thì Mỹ chỉ đứng ngoài cuộc chứ không thể gọi đồng lõa như ông Dương Trung Quốc nhà sử học CS đã nói (BBC Vietnamese). Đồng lõa là người đồng tình trong sự việc và có dính dáng quyền lợi trong vụ việc đó, vậy ông có chứng minh được là Mỹ đã chia chác gì từ việc chiếm Hoàng Sa của TQ từ tay VN không? VNCS lúc đó là đồng minh của Trung Hoa CS có phản ứng gì từ vụ việc? Kẻ cướp vào nhà cướp của người anh em cùng một Mẹ VN mà CS đứng nhìn mới chính là đồng lõa, nghĩ lại xem có phải không “nhà nghiên cứu “?
Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974 tức là trong thời điểm mà TQ và VNCS là hai đồng chí anh em “môi hở răng lạnh” và TQ cũng đang yểm trợ quân sự cho miền Bắc để “giải phóng miền Nam” đã nói lên điều gì? Điều này đã nói lên giã tâm xâm lược VN của CS Trung Quốc bắt đầu ít nhất là năm 1974. Thế nhưng sau 1975 khi “bên thắng cuộc” có đầy đủ quyền và thế để hòa giải dân tộc thì chính quyền CS Miền Bắc lại đào thêm hố sâu trong tình đồng bào dân tộc bằng những việc tù đày, giết chóc và đẩy cả triệu đồng bào VN lao ra biển cả để tìm tự do mà ngày nay chính quyền CS gọi là “khúc ruột ngàn dặm”. Nhà nghiên cứu
Dương Trung Quốc đã lấp lửng bằng việc đổ thừa cho cố TT Ngô Đình Diệm đã có ý tấn công miền Bắc để biện minh cho việc hòa giải dân tộc sau năm 1975 là hoàn toàn sai, bởi lúc đó ông HCM và NDD là 2 thế lực, còn sau 1975 chỉ có một thế lực là chính quyền CS Bắc Việt. Nhìn lại cuộc nội chiến của Mỹ để thấy điều đó, sự hòa giải rất khó lòng thực hiện khi trong một quốc gia tồn tại hai thế lực, hai thể chế và hai quân đội khác nhau. Nhưng sau khi kết thúc nội chiến, Cố TT Abraham Lincoln đã hòa giải dân tộc như thế nào là một nhà viết sử chắc ông rõ điều đó. Vậy thì cơ hội hòa giải sau năm 1975 là hoàn toàn trong tay người CS, nhưng các ông không thực hiện là hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử.
Nhưng thôi, chúng ta cũng nên gác lại sai lầm của đảng CS trong quá khứ để đi đến một tương lai chung cho dân tộc VN. Vậy xin hỏi nhà sử học là 39 năm trước những người lính hải quân VNCH đã chiến đấu và hy sinh chống TQ xâm lược Hoàng Sa có tội hay có công với dân tộc? Nếu là có tội thì tội gì? Và nếu có công thì tại sao chính quyền VN hiện nay không tuyên dương công trạng của họ để chứng tỏ cho hành động “hòa hợp hòa giải” mà quý vị kêu gọi hàng chục năm qua?
“Action always speech louder than words”. Thiện chí phải luôn được chứng minh bằng việc làm cụ thể, chứ không phải chỉ là những câu nói suông. Người dân VN trong cũng như ngoài nước luôn mong mỏi sự hòa giải của hai thế lực chính trị VN là CH và CS để cho tình đồng bào cũng như các quan hệ đời sống của người dân khỏi phải bị giam hãm trong hai gọng kìm lịch sử, chứ dân tộc VN-những người không dính líu vào 2 thế lực nói trên – thì có thù hận gì nhau mà hòa giải?
Là một nhà nghiên cứu lịch sử chắc hẳn ông Dương Trung Quốc cũng biết là không có Hiến Pháp của một quốc gia văn minh nào mà trong đó qui định quyền lãnh đạo độc tôn của một đảng phái chính trị. Vậy thì hãy bắt đầu hội nhập với quốc tế, quan hệ với láng giềng như Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore, Úc Đại Lợi, Anh, Pháp…bằng hình ảnh của con người văn minh là bỏ điều 4 HP chứ không phải đổ thừa cho Mỹ hay nước nào đó về các vấn đề trong quá khứ. Bỏ điều 4 HP chính là trả lại quyền cho toàn dân VN mà lâu nay đảng CS đã tạm thời chiếm giữ và chính là hành động có thể gọi là hòa giải với toàn dân VN mà đặc biệt là người dân trong nước.
Con người, mà đặc biệt là các nhà nghiên cứu, ai cũng luôn tìm kiếm sự thật chứ không phải ngược lại là sự thật phải tìm kiếm con người. Tại sao? Tại vì sự thật sẽ giải thoát cho chính bạn, chứ bạn – con người- không có năng lực giải phóng cho sự thật và càng không thể tạo ra sự thật theo ý kiến cá nhân hay bè nhóm.
Sự thật đó là 40 trước Trung Hoa CS đã có dã tâm xâm chiếm VN, trong lúc họ còn là anh em đồng chí với CS Bắc Việt và chính quyền CS VN đã không nhận ra hay vì lý do nào đó đã mắc lừa, hay nhân nhượng họ mà hậu quả ngày hôm nay là Hoàng Sa đã đổi tên thành TP. Tam Sa, và một phần Trường Sa cũng thuộc về TQ, cùng với bao nhiêu đất liền và danh lam thắng cảnh.
Sự thật đó là chính quyền CSVN đã không hòa giải dân tộc sau khi thống nhất hai miền đất nước để nội lực của quốc gia bị phân tán và yếu đi, đây cũng chính là cơ hội cho TQ xâm lược.
Sự thật đó là người dân Việt Nam chưa có quyền định đoạt số phận của họ trong việc chọn cho mình đảng cầm quyền và người lãnh đạo thông qua bầu cử tự do, thông qua Hiến Pháp thì câu: “Ông Dương Trung Quốc nhấn mạnh bài học lớn nhất mà Việt Nam cần rút ra là Việt Nam cần “tự mình định đoạt số phận của mình”(BBC Vietnamese)chỉ là ảo tưởng. Bởi lẽ quốc gia là tập hợp những người dân sống trong cùng một địa lý qui định, vậy mọi người dân không có quyền tự quyết thì quốc gia đó lấy đâu ra quyền tự quyết?
Sự thật nữa là chính quyền CSVN muốn giữ độc tài lãnh đạo và VN không thể thoát khỏi danh nghĩa là nước Cộng Sản, điều này chính là rào cản để trở thành đồng minh với các nước tự do; và khi bị cô lập với những nước đồng minh láng giềng tự do chính là miếng mồi ngon cho anh láng giềng tham lam Trung Quốc.
Đăng lại từ: Diễn Đàn Thế Kỷ

Không có nhận xét nào: