Pages

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Đại Vệ Chí Dị – Con hươu nước Vệ

Personalities_Press_người buôn gió1

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.
Năm ấy ngân khố cạn kiệt. Nợ nước ngoài đến lúc phải trả. Tài nguyên đã bán hết còn đúng mỏ dầu ngoài khơi là còn khai thác được. Nhà Sản chưa bao giờ quốc khố nguy ngập đến thế.
Gần Tết Giáp Ngọ, các thương điếm vắng teo, khách ra vào thưa thớt. Năm ấy nhiều kẻ đi làm xa, không có tiền về quê ăn Tết, gạt nước mắt ở lại quê người. Nhiều kẻ quẫn quá nhảy xô ra đường cướp bóc trắng trợn. Rồi cảnh đòi nợ xô xát, cảnh trốn nợ chui lủi.
Nhà Sản tìm cách mượn vàng trong dân làm vốn qua cơn bĩ cực. Mặt khác đẩy mạnh khai thác dầu ngoài khơi. Tìm cách bán tống bán tháo doanh nghiệp triều đình đầu tư và bất động sản cho ngoại quốc.
Lúc ấy phủ Chúa họp, các quần thần đều lo lắng. Chúa cũng đứng ngồi không yên. Bên phủ Vương đám tay chân của Vệ Kính Vương là Trăm Xanh nhòm ngó gắt gao. Chốc lại đòi mang tay sai thân tín của phủ Chúa ra xử. Vừa mới tuyên án xử chém mấy quan coi tàu thuyền của phủ Chúa xong, Trăm Xanh tót cái sang Tề chầu, về đến nước lại đằng đằng sát khí đòi truy cứu nhiều quan lại phủ Chúa.
Thương nhân Bạch Thủ Trì làm ngành tín dụng, vốn có quan hê mật thiết với nhiều quan ngân khố phủ Chúa đang trong vòng kiềm tỏa của đám Trăm Xanh, dự định tới đây cũng mang ra nghị tội.
Chúa một mặt lo đối phó đám ấy, một mặt lại lo kinh tài cho quốc khố. Cảnh gian nan như chiến trường tứ bề thọ địch. Dân tình lại oán thán khắp nơi vì giá cả tăng vọt, thất nghiệp, vỡ nợ, làm ăn sa sút. Phủ Chúa họp ba ngày ba đêm tìm cách tháo gỡ khó khăn, ngặt cái năm mới đến từng ngày. Lúc Tết nhất lại là lúc cần phải vượt qua nhất, bởi người Vệ làm cả năm để lo ba ngày Tết, giờ ngày Tết mà thiếu thốn thì càng lộ rõ cảnh kinh tế be bét. Đang lúc ấy, bống tín khẩn báo về phủ Chúa rằng:
- Thậm cấp, thậm cấp chí nguy. Quân bộ Hình đã được vương phủ cùng nghị hội duyệt mua tàu chiến, phi cơ nói rằng chống khủng bố. Kỳ thực có ý thăm dò tranh chấp nguồn khai thác khoáng sản dầu khí mà chúng ta nắm giữ bấy lâu.
Chúa nghe tin, bầm gan tím ruột. Bạnh quai hàm hét lớn:
- Hoang đường, cái gì còn có thể trì hoãn, việc nầy phải tỏ rõ thái độ ngay.
Nói xong liền cho người cầm lệnh phi ngày đêm xuống phía Nam, báo cho quân tâm phúc nơi ấy chuẩn bị nghênh chiến. Nhận được tin từ phủ Chúa, quân coi cảng biển phía Nam liền tổ chức tập trận phòng thủ. Kịch bản tập trận nói rõ bọn khủng bố bắt thủy thủ đòi tiền và cướp hàng trăm thùng dầu. Đó là lần đầu tiên phủ Chúa đưa ra thông điệp rõ ràng cho những ai lăm le định nắm nguồn dầu khí mà Chúa đang nắm quyền khai thác, cho nên mới đưa mấy trăm thùng dầu vào cho đối phương rõ chính kiến của mình.
Tập trận đã xong, Chúa vẫn chưa an lòng, bởi mối lo còn từ nhiều phía. Dân kêu đói tất nảy ý muốn sinh loạn, phủ Vương đòi tiền không thỏa mãn hẳn sẽ công kích ráo riết hơn. Cả hai con hổ đều đói khát từ hai phía nhăm nhe vào phủ Chúa. Bấy giờ dưới trướng Chúa nuôi một bọn dư luận viên đông lắm, do đám giáo sư phó tiến sĩ đeo lon tướng tá cai quản. Lúc mà các quan trông coi tài chính, khai khoáng, thu ngân… đều nhìn nhau lấm lét. Bỗng trong đám quan dư luận ấy có kẻ bước ra nói:
- Xưa kia con hươu nhà Tần xổng, khiến thiên hạ quên hết mọi thứ mà đuổi theo. Nay con hươu nhà Sản giao cho Chúa trông giữ, chi bằng mang hươu ra dọa thả. Vương Phủ sợ mất hươu, thần dân khấp khởi mong bắt được hươu. Một bên sợ, một bên hy vọng. Chả còn bụng dạ nào mà săm soi chúng ta.
Chúa nghe xong, nhẹ người sảng khoái, cười thỏa mãn. Khen cho đám ấy nuôi không tốn cơm áo, liền bảo soạn bản diễn văn đọc mừng năm mới. Diễn văn bóng gió nói đến thay đổi thế chế, quyền của người dân… lời diễn văn vừa được bố cáo. Thiên hạ ai nấy đều xôn xao , khấp khởi nghĩ rằng sắp có thay đổi lớn lao đến nay mai, lòng dân lâng lâng sướng vui hy vọng.
Bên phủ Vương cầm bài diễn văn, nhác qua biết ý Chúa có bụng muốn thả hươu. Vương cũng lấy làm chột dạ, mới gọi đám bầy tôi lại nói:
- Ném chuột gấp quá thì vỡ đồ, nay bức hắn quá, nếu liều hắn thả hươu ra lúc này. Có khi thiên hạ nổi can qua, lúc này lòng người chưa về một mối. Nếu loạn thì mồ mả tiên đế có khi chẳng còn, cái mũ trên đầu chúng ta cũng khó mà còn được. Truyền cho các quan nội chính, kinh tế, thanh tra hành động thư thả, đợi sang năm mới rồi tính tiếp.
Ghi chú – nhà Tần mất hươu theo sử Tề là như dưới đây (còn theo dân gian nước Vệ thì nói hươu có nghĩa là hươu vượn, ý chỉ là nói phét lác.)
[1] Nguyên văn là Trục lộc 逐鹿 : đuổi hươu : chỉ việc tranh giành thiên hạ, tranh đoạt ngôi vua. Theo Sử ký, Khoái Thông nói : « Tần chi cương tuyệt nhi duy thỉ, Sơn động đại nhiễu, dị tính tịnh khởi, anh tuấn ô tập, Tần thất kỳ lộc, thiên hạ cộng trục tri ư thị cao tài tật túc giả tiên đắc yên » (Kỷ cương nhà Tần bị đứt, miền Sơn đông nổi loạn, các miền khác đều nổi lên. Anh hùng tuấn kiệt tụ tập lại nhiều như quạ. Nhà Tần mất hươu, cả thiên hạ cùng đuổi bắt nó. Bấy giờ ai tài cao, chân nhanh thì bắt được trước), Trương Án thời Tam quốc chú giải : lấy con hươu để ví ngôi vua.

Không có nhận xét nào: