Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Không gì oải bằng đêm 30 Tết mà tai bị lọt vào tiếng ai hát bài “đảng đã cho ta một mùa xuân” của Phạm Tuyên.
Viết “ai hát bài “đảng đã cho ta một mùa xuân””, thì cũng tội nghiệp cho ca sĩ ngoại trừ đám văn nô; đúng ra phải viết là “đảng hát cho ta một mùa xuân”. Vì chỉ có đảng CSVN mới “hót” hơn chim, hót “chảnh” hơn cả chim Bìm Bịp mới cất lên lời như thế.
“Như thế” là như thế nào, là mần răng, ra răng mà bảo rằng đảng “hót chảnh” hơn con Bìm Bịp? Là “đảng đã cho ta một mùa xuân”! Xưa nay chỉ có Ông Trời tạo ra tứ thời bát tiết mới có thể cho ta Mùa Xuân. Thế mà nay, đúng là do thành quả của “Thằng trời đứng xuống một bên, để cho Nông Hội đứng lên làm trời”, đảng từng cướp chính quyền trên tay vua Bảo Đại, nay cướp Mùa Xuân trên tay Ông Trời để cho ta một mùa xuân đỏ ói cờ... Phúc Kiến bác Hồ có công mang về!
Cướp được Mùa Xuân trên tay Tạo Hóa nên, thay vì theo trật tự tôn ti đạo lý từ ngàn xưa ta Mừng Xuân trước tiên rồi mới (muốn) đến mừng chi chi thì mừng, nay thì cái chi chi là con khỉ nhảy bàn độc: “Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất Nước”.
Nhưng mà có lạ chi đâu! Có lạ gì đâu khi biết tác giả bài hát “Đảng đã cho ta một mùa xuân”là ai. Ấy là Phạm Tuyên là con trai của học giả Phạm Quỳnh. Ông Phạm Quỳnh là một nhà văn hóa, người đấu tranh bất bạo động cho chủ quyền độc lập, tự trị của Việt Nam, chống lại sự bảo hộ của Pháp và kiên trì chủ trương chủ nghĩa quốc gia với thuyết Quân chủ lập hiến (*). Khi ông Phạm Quỳnh bị CS thủ tiêu năm 1945, chỉ sau vài hôm ông “cụ bác” đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9; Lúc ấy, Phạm Tuyên đã 15 tuổi (căn cứ vào tiểu sử của ông ta trên Googgle). Tức là khi mần bài hát hỗn Trời láo Đất kia, tác giả đâu phải không biết gì về kẻ giết cha mình.
“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng”. Không biết “một mùa xuân đầy ước vọng” nữa chi đây. Phải chăng là ước vọng như mùa xuân Ất Dậu 1945 đảng bắt trói cha mình bỏ vào rọ cột đá thả chìm xuống nước? Hay mùa xuân Mậu Thân 1968 đảng bắt đi chôn sống 6.000 người dân Huế vô tội? Hay mùa xuân gọi là “đại thắng” 1975 đưa cả nước xuống hố Chủ Nghĩa Xã Hội.
“Đảng đã cho ta một mùa xuân”! Đảng cho toàn là những mùa xuân khốn nạn kinh hoàng.
______________________________________
Ghi chú:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét