Đinh Nhật Uy – Nhóm chúng tôi, những thành viên đại diện cho No U Sài Gòn thực hiện chuyến đi thăm và tặng quà Tết để tỏ lòng tri ân với các gia đình quân nhân Hải quân Việt Nam Cộng Hòa – những chiến sỹ yêu nước đã hy sinh vì tổ quốc khi bảo vệ biển đảo quê hương trong trận hải chiến Hoàng Sa oanh liệt năm 1974.
Phần 1. Đức Trọng, Lâm Đồng – Trung úy Phạm Ngọc Roa
Sài Gòn. 10h tối, chúng tôi có mặt tại bến xe, đồ đạc lĩnh khĩnh chen chúc nhau trên bến xe đông kín người. 10h30, xe chuyển bánh, bắt đầu cuộc hành trình viếng thăm những chứng nhân lịch sử.
Đức Trọng. 4h30 sáng. Đây là trạm dừng chân đầu tiên. Trời còn tối mịt, chúng tôi phải ngồi tại nhà trung chuyển uống café chờ trời sáng. Địa chỉ cầm trong tay, cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ người chiến sĩ đầu tiên: Trung úy Phạm Ngọc Roa , phụ tá sĩ quan hải hành thuộc khu trục hạm HQ-4 Trần Khánh Dư quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
7h Sáng. Chúng tôi có mặt tại Chợ Liên Nghĩa, Đức Trọng để đón xe bus đến Thôn Tân Hưng, Xã Tân Thành Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Con đường nhựa nhỏ, ven đường nhuộm một màu vàng óng ả bởi những bụi hoa dã quỳ hoang dã. Núi đồi bao phủ xung quanh, sương sớm còn đọng trên tán lá, cảnh vật hùng vĩ, thanh bình. Nhà Trung úy Roa gần cuối con dốc, hướng cửa chính nhìn ra những dãy núi trập trùng. Trước nhà có chiếc máy cày nằm án ngữ, dưới sân thì phơi đầy những hạt café đen bóng. Nhóm chúng tôi được chào đón bằng những nụ cười thân thiện của Trung úy Roa và phu nhân. Vợ chồng Trung úy mời chúng tôi vào nhà trò chuyện thân mật. Chúng tôi, những thanh niên sinh sau cuộc chiến, những thông tin mà chúng tôi biết được về cuộc chiến hào hùng này cũng từ Internet. Nhưng lần này, chúng tôi được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe người trong cuộc sử kể lại lịch sử hào hùng. Chúng tôi cũng giới thiệu cho vợ chồng Trung úy nghe về những hoạt động của No-U Sài Gòn và hỏi thêm thông tin về những đồng đội cũ của trung úy Roa để chuẩn bị cho chuyến gặp gỡ tiếp theo.
12h. Chúng tôi chia tay gia đình Trung úy Roa để tiếp tục chuyến hành trình. Chúng tôi tay nắm tay, ung dung bình thản tản bộ ra bến xe bus gần đó. Trong nhóm, điện thoại của ai đó đổ chuông, bài hát “Này người anh em” vang lên hào hùng: “Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay. Tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ Quốc gọi ta Hoàng Sa Trường Sa, rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại .Nổi sóng biển đông, con cháu Tiên Rồng. Này người anh em, nắm tay cùng tôi!…”
Còn tiếp…
Còn tiếp…
Hy vọng nhóm chúng tôi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của những nhà mạnh thường quân vào những ngày sắp tới.
Cảm ơn đến các bạn đã ủng hộ được đăng trong link sau:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét