Pages

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Nguyễn Văn Thạnh - Ổn định trong cùng cực

Mấy ngày nay, tình hình nước láng giềng Campuchia rất bất ổn, thậm chí là đổ máu. Đây là dịp để các DLV trổ tài ăn nói: "thấy chưa, chỉ có nhân dân là khổ thôi, đám rân chủ chỉ kích động, xúi dục người dân, theo lệnh tay sai hải ngoại làm đất nước bạo loạn, phá hoại cuộc sống bình yên của dân lành. Thà ăn muối mà bình yên còn hơn,... Bọn dân chủ muốn đất nước VN như vậy chúng mới hả hê,... Chúng có yêu nước thương dân gì đâu,...".

Chúng ta nhìn nhận vấn đề này thế nào?

Là con người, ai cũng muốn cuộc sống bình yên, nếu lựa chọn giữa thiếu ăn, thiếu mặc (ăn đói mặc rét) với loạn lạc, giặc giã, súng nổ, bom rơi thì phần đông con người chọn vế đầu. Thế hệ ông bà, bố mẹ tôi hiện rất hài lòng về cuộc sống của mình (dù rất cơ cực) cũng vì họ đã trải qua giai đoạn kinh khủng của chiến tranh, nghèo rớt mùng tơi, đói vàng mắt.

Lịch sử cho thấy, tầng lớp lãnh đạo của nền độc tài nào cũng muốn sự ổn định, vì chúng đang hưởng lợi, chúng đang ăn sung, mặc sướng, ngồi mát ăn bát vàng. Chúng đang hưởng lợi thì ngu gì muốn có sự thay đổi.

Xã hội vận hành trên sự bất công, nhóm giàu trục lợi trên lưng người nghèo thì đến lúc nào đó nó phải đổ vỡ. Đây là điều tất yếu.

Ở các nước dân chủ, quyền con người được tôn trọng, quyền ăn nói được bảo đảm, có nhiều đảng phái,... nên nếu có vấn đề bất công sẽ được lên tiếng và có lực để giải quyết, giải quyết sớm thì không tích tụ thành khối u đau đớn.

Trong xã hội độc tài, nhất là toàn trị không được như vậy. Ai thấy vấn đề mà lên tiếng là bị truy cùng, diệt tận, bóp miệng người dân (http://toilentieng.blogspot.com/2013/03/toi-len-tieng.html?m=1), tạo ra sự ổn định giả tạo. Nhưng đây là hành động gieo tai họa, nó như việc nhồi thuốc súng vào thùng. Đến lúc nào đó sẽ nổ tung.

Hàng chục năm cầm quyền, cha làm thủ tướng, con làm tướng, Hunsen là gì? Nếu không phải là đại diện cho độc tài, gia đình trị?

Điều đáng nói ở đây là mối họa đó ít người chung tay tháo gỡ. Tôi tin rằng nếu đông đảo dân chúng ý thức trách nhiệm mà lên tiếng thì chắc chắn vấn đề được giải quyết trong hòa bình, bỡi lẽ không tên độc tài nào ngu ngốc chống lại toàn dân. Rõ ràng một bộ phận dân chúng ích kỷ, chối bỏ trách nhiệm việc nước.

Điều đau lòng không chỉ số đông thờ ơ, mà ở đây có một bộ phận hưởng lộc độc tài ra sức tung hô, cổ vũ nó, đánh tráo vấn đề, ca tụng sự ổn định.

Chúng là bọn tham lam vô đạo, vô cảm trước thực tại xã hội. Chúng thờ ơ trước sự cùng cực của đồng bào. Chúng thấy lợi ngắn mà quên đi đường dài. Liệu con cái chúng có sung sướng, yên ổn trên nỗi cơ cực của nhân dân, trong một đất nước rách nát?

Làm sao cho nhóm người đó hiểu?

T.s, 6/1/2014
Nguyễn Văn Thạnh
(Dân luận)

Không có nhận xét nào: