Trần Mạnh Trung (Cán bộ Tuyên huấn hưu trí) - Trước tiên là một người từng là đảng viên, từng phục vụ đảng, phục vụ chính quyền này như tác giả bài viết "Hồi kết cho Phạm Quý Ngọ ở đâu?", tôi xin gửi lời cám ơn đến những trang báo mạng (mà chúng tôi từng gọi là những trang phản động) lời cám ơn chân thành. Vì đã đăng tải một số bài viết của tôi hoặc những người từng là đồng chí của tôi.
Có thể một số độc giả sẽ nghĩ rằng có động thái thâm nhập từ phía tuyên huấn Đảng để làm đổi màu những trang website tự do. Hoặc một số độc giả cho rằng có sự đấu đá nhau nội bộ Đảng, những tin tức được tuồn ra nhằm triệt hạ nhau.
Trên những diễn biến của những tờ báo mạng gần đây tôi thấy suy luận của các bạn là hoàn toàn có cơ sở. Ví dụ như theo dõi luận điệu của trang www.nguyentandung.org hoặc bài viết có nhan đề "Hồi kết cho Phạm Quý Ngọ ở đâu?" dễ dàng thấy sự đối lập trong giọng điệu rất rõ rệt của những người luôn kêu rằng vì Đảng, vì Dân nhưng mâu thuẫn với nhau thế nào. Trên cơ sở thực tiễn đó, tôi thông cảm với những suy nghĩ đánh giá của bạn đọc, qua những phản hồi khá gay gắt với chúng tôi.
Một lần nữa, nếu như ý kiến trao đổi của tôi với ông Nguyễn Văn Lộc, tác giả bài viết "Hồi kết cho Phạm Quý Ngọ ở đâu?" (đăng trên danlambao) được quý báo thiện chí đăng. Cho tôi gửi lời cám ơn trước.
Thưa bạn đọc cũng như ông Nguyễn Văn Lộc.
Trong bài viết của mình, tác giả Nguyễn Văn Lộc xác định được vấn đề mấu chốt trong giai đoạn nước ta hiện nay. Đó là nạn tham nhũng, bè phái, lợi ích nhóm đã trở thành ung nhọt, thành một "thế lực đen"' đầy quyền lực. Xét theo thời điểm đang diễn ra, thì nội dung bài viết của tác giả là có ý kiến khá tích cực. Tích cực ở đây là tinh thần kiên quyết tấn công tận cùng hang ổ của tập đoàn tham nhũng, nhóm lợi ích, thế lực đen tối. Tôi hoàn toàn đồng ý với tinh thần ấy của tác giả.
Nhưng tinh thần đó cần phải biến thành hành động ngay tức khắc. Phải có những kẻ bị lôi ra vành móng ngựa ngay tức khắc để nhân dân thấy rằng công cuộc chống tham nhũng là một việc làm tiên quyết. Không phải là một trò chính trị mang ra để dọa nạt nhau hòng thu xếp phiếu bầu nhân sự cho đại hội tới.
Tôi cũng đồng tình với tác giả về đánh giá tình hình triển khai tinh thần chống tham những này đang gặp rất khó khăn. Phải có những biện pháp đồng bộ, tháo gỡ mớ bòng bong rối rắm, cô lập những kẻ phạm tội. Phải có quyết tâm cao từ những người lãnh đạo có tâm, có tài may chăng mới giải quyết được quốc nạn này.
Tuy nhiên qua tinh thần hừng hực của bài viết và một hy vọng dễ thấy trong niềm tin của tác giả người đọc thấy được ngay tác giả là người còn trẻ, tác giả còn tin vào lý tưởng CNXH, tin vào Đảng CSVN sẽ tự làm trong sạch mình, tin rằng Đảng còn chỗ đứng trong nhân dân để tiếp tục giải quyết những căn bệnh trầm trọng trong bộ máy hành chính, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo đất nước.
Tôi cũng thông cảm với tinh thần ấy của tác giả. Những năm giữa thập kỷ 80 của thế kỷ trước tôi và các đồng chí của mình cũng hừng hực tinh thần ấy trước lời kêu gọi của TBT Nguyễn Văn Linh. Chính vì trải qua cảm xúc này, tôi mới đoán được tác giả Nguyễn Văn Lộc là một cán bộ đảng viên trẻ đang đầy tâm huyết. Nếu xét những lời kêu gọi đổi mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và tinh thần đấu tranh chống tham nhũng của TBT Nguyễn Phú Trọng hiện nay và đem ra so sánh với thời kỳ 1986 với những lời của TBT Nguyễn Văn Linh nói khi đó, thật buồn là chả có gì khác nhau. Cũng đổi mới tư duy, kiên quyết đấu tranh với quan liêu, bè phái, tham nhũng... rồi cũng rầm rộ việc làm này, việc làm kia, xử chủ tịch tỉnh này, giám đốc nhà máy kia... vân vân và vân vân.
Thế rồi sao thưa đồng chí Nguyễn Văn Lộc. Chắc đồng chí lúc đó còn nhỏ chưa biết. Thế rồi ông Nguyễn Văn Linh đích thân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước có uy tín lúc bây giờ đã làm gì? Họ sang kết thân với Trung Quốc, rút cục thì thời gian đó chúng ta bị Trung Quốc đánh chiếm một phần Trường Sa. Sau đó là phải nhượng Căm Pốt. Chừng ấy chưa đủ, chúng ta còn phải chia lại biên giới để hợp lý hóa một phần di tích lịch sử của chúng ta cho nước bạn.
Đổi lại là gì? Là bây giờ tham nhũng lại hoành hành. Thậm chí còn gấp ngàn lần ngày đó. Và đồng chí Nguyễn Văn Lộc đầy tâm huyết một lòng tin vào Đảng lại bừng bừng khí thế như chúng tôi gần ba mươi năm trước đây. Cũng trong cảnh ngộ như vậy. Bây giờ chúng ta lại chống tham nhũng, quan liêu, bè phái. Và chúng ta lại sang người anh em ở biên giới phía Bắc khẳng định tình hữu nghị thân thiết.
Chắc đồng chí Nguyễn Văn Lộc sẽ hỏi tôi: Thế chẳng lẽ không chống tham nhũng, lợi ích nhóm hay sao?
Xin thưa: phải chống thật mạnh mẽ. Nhưng để chống được tham nhũng mà không phải mất đất đai, biển đảo, tài nguyên, văn hóa, đạo đức, không để tham nhũng lại tái phát như lịch sử đã chứng minh thì chúng ta phải chống bằng một tinh thần khác, không phải tinh thần của người cộng sản. Còn nếu chúng ta khẳng định chỉ có tinh thần cộng sản mới đủ tập trung sức mạnh giải quyết tham nhũng, bè phái, lợi ích nhóm thì 30 năm sau, Việt Nam lại có một đồng chí... Nguyễn Văn Tài tiếp tục sự nghiệp chống tham nhũng của đồng chí Nguyễn Văn Lộc ngày hôm nay.
Tôi đọc bài của đồng chí Nguyễn Văn Lộc. Thực sự tôi chỉ dấy trong lòng một niềm thương đau xót. Thương cha tôi 60 năm trước, thương tôi 30 năm trước, thương đồng chí Nguyễn Văn Lộc bây giờ. Tôi không biết mình còn đủ sống 30 năm nữa không để xem đồng chí Nguyễn Văn Tài của tương lai có còn nhìn thấy gì trên quê hương này, để đồng chí Nguyễn Văn Tài lại có một tinh thần trong sáng, niềm tin mãnh liệt. Niềm tin ấy sẽ khiến con tim đồng chí Nguyễn Văn Tài bừng cháy như đồng chí Nguyễn Văn Lộc bây giờ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét