Pages

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Vành móng… Ngọ.



Cánh Cò
Năm Ngọ, người tuổi Ngọ, những âm Ngọ… Đều dùng để chỉ con ngựa, ngay cả giờ Ngọ (từ 11h30 đến 13h30) cũng là giờ của con ngựa (cách nói bóng bẩy trong kinh Dịch là giờ ngựa băng qua đỉnh núi, một ngày được ví như ngọn núi, mặt trời ví như bóng ngựa, mặt trời qua khỏi đỉnh núi cũng giống như ngựa đã mỏi vó sau một buổi leo dốc…). Và trong dân gian, ngựa là động vật quí, có tánh linh, gần với con người, nó được xếp vào 12 địa chi. Nhưng cũng theo dân gian, con ngựa dù có quí cỡ gì đi nữa cũng tránh ngựa xoáy âm, ngựa có xoáy âm là ngựa phản chủ, gây tai họa. Vậy thế nào là ngựa có xoáy âm?

Về mặt hình dáng, ngựa có xoáy âm là ngựa có xoáy đóng ngay vị trí ấn đường, nghĩa là nằm giữa hai mắt, vùng giáp giới với trán, loại ngựa này, dù có hay cỡ nào chăng nữa, nó vẫn gây ra tai họa, và trong suốt quá trình chinh chiến từ cổ chí kim, những kiếm khách, hiệp sĩ, danh tướng đều mang một kinh nghiệm buồn nếu sở hữu trong tay ngựa có xoáy âm.

Đó là về mặt hình thể, xét về mặt ký hiệu dịch tướng, âm dương ngũ hành, mười hai địa chi gồm sáu chi dương (Tí, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất) và sáu chi âm (Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi). Mười hai địa chi này kết hợp với mười thiên can, trong đó, có năm can dương (Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) và năm can âm (Ất, Đinh, Kỉ, Tân, và Quí). Gọi là Thuận Thiên.
Đúng theo nguyên tắc kết hợp âm dương thì 12 địa chi tuy có 6 âm, 6 dương nhưng bản thân nó lại mang tính dương của mẹ Đất, mang khuynh hướng bốc lên cao, còn 10 thiên can tuy cũng có âm, dương nhưng nó lại mang tính âm của cha Trời, đi xuống. Điều này ngược hoàn toàn với Trời mang tính dương và Đất mang tính âm (vì quẻ Càn mang 3 vạch dương, quẻ Khôn mang 3 vạch âm. Nhưng điều này lại rất gần với con người, ví dụ như tinh trùng đàn ông mang tính âm, noãn phụ nữ mang tính dương…). Và chính vì yếu tố âm dương tiềm tàn trong đại thể Trời – Đất, nên không thể bẻ ngoặc thêm một lần nữa về tính âm dương này (như vậy là trái đạo lý), cách phối hợp thiên can địa chi cũng dựa trên một can dương của trời cộng với một can dương của đất. Mọi sự khế hợp âm dương đều dựa trên nguyên tắc này.
Ví dụ như một người tuổi Thìn, địa chi dương của mẹ Đất thì phải kết hợp với một can dương của Trời, như Bính Thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn, Mậu Thìn. Chứ không thể là Quí Thìn, Đinh Thìn… Tuổi Ngọ cũng vậy, nó phải kết hợp với can dương, nó không thể kết hợp với can âm. Ngay cả việc đặt tên cho con cái cũng thế, nó dự cảm tính cách, sự minh tuệ và căn tính xuyên suốt cả một cuộc đời của nhân vật được đặt tên. Thử bàn về cái tên Phạm Quí Ngọ!
Phạm là họ, không bàn nhiều làm gì, vì có bàn gì thì ông này cũng phải mang họ Phạm, nó là gốc gác tổ tông. Vấn đề là hai chữ sau: Quí Ngọ. Ngọ thuộc dương, nếu nó đi với Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm thì hợp cục âm dương, tạm ổn. Phần còn lại thuộc về phước đức gia đình. Nhưng cũng có đôi khi phước vận gia đình lại dun rủi thành một thứ năng lượng chiêu cảm trong lúc đặt tên, đây là một thứ năng lượng đối lưu, sâu xa và uyên áo. Cái tên có chữ lót Quí đi với Ngọ, xét về khía cạnh con ngựa thì nó là ngựa có xoáy âm, ngay từ đầu đã không hợp cục âm dương, nếu ai cưỡi nó, càng cưỡi càng tan gia bại sản.
Nếu đứng trên góc độ cái tên, thì điều này cho ra một dự cảm không tốt cho bộ sậu trung ương đảng Cộng sản Việt Nam khi để Phạm Quí Ngọ nhảy lên đến tận ghế Thứ trưởng Bộ Công an. Một con ngựa có xoáy âm được cất nhắc lên đến vị trí thống lĩnh bầy ngựa chiến thì nguy cơ diệt vong đang cận kề. Bằng chứng là nó đã gặm một phần không nhỏ cái đồi cỏ Vinashine mặc dù cái đồi này không nằm trong phạm vi chuồng trại của nó. Và không riêng gì đồi Vinashine, Vinaline, hầu như mọi đồi cỏ quyền lực nhóm của chóp bu Cộng sản Việt Nam, con ngựa Phạm Quí Ngọ đều nhúng mõm vào và xơi tái những ngọn cỏ non ở vị trí mát mắt nhất, bởi vì nó là con ngựa mang xoáy âm, rất tinh khôn, ranh mãnh nhưng lại mang bản ngã của sự phản bội, dù đôi khi bản thân nó lại không muốn thế mà vẫn cứ phạm phải.
Đến đây, xét về chữ Phạm, vô hình trung, chính chữ Phạm lại đưa đẩy con ngựa xoáy âm này dù muốn rút chân ra vẫn cứ lún sâu (phạm) vào chỗ đen tối, hố bùn. Và những lời tố cáo của Dương Chí Dũng chỉ là phát pháo khởi đầu cho công cuộc tùng xẻo con ngựa có xoáy âm này. Vì sao?
Vì năm tới là năm Giáp Ngọ, một năm thuần dương, trong thế mạnh, ngựa còn ở đồng cỏ, đang chuẩn bị phi nước đại. Và con ngựa thuần dương luôn là khắc tinh của ngựa xoáy âm, nó xua đuổi, thậm chí hạ đo ván bất kì con ngựa xoáy âm nào xuất hiện trong tầm mắt của nó.
Đặc biệt, một khi con ngựa thuần dương Giáp Ngọ cất lên tiếng hí tức giận, không riêng gì con ngựa xoáy âm bỏ chạy mà có khi, nó cất vó hất văng chủ của nó xuống đất cho nhẹ thân trước khi chạy. Chủ nó, nếu nhanh nhẹn thì cũng bị con ngựa thuần dương húc gãy xương, nếu không nhanh nhẹn thì có khi dập đầu, đổ máu và thiệt mạng sau cú hất phản bội của con ngựa xoáy âm này. Và nếu điểm lại thời điểm mà Dương Chí Dũng khai ra việc nhận hối lộ của Phạm Quí Ngọ, rơi vào những ngày đầu tháng Chạp âm lịch, đây là thời điểm khí dương phục hồi.
Điều này cũng dự cảm rằng một khi khí dương chuyển sang mùa xuân của Giáp Ngọ, con ngựa thuần dương trưởng thành, cũng là thời điểm ngã ngựa của Phạm Quí Ngọ. Điều này thật khó mà lý giải cho minh tường, nhưng nôm na, Phạm Qúi Ngọ khó thoát khỏi vòng lao lý, và có khi, con ngựa xoáy âm này bị chủ của nó thịt trước khi có biến để đề phòng hậu họa. Nhưng rất tiếc, có thịt hay không thịt con ngựa mang xoáy âm này thì chủ của nó cũng đã chung đường với nó nhiều năm, hắc khí, ám khí cũng như thanh khí của nó đã chan hòa với vận mệnh của chủ nó. Vì vậy, mọi tai ương hay diễm phúc đều phải xãy ra theo luật Trời.
Và với đà này, vào trung tuần tháng Giêng năm Giáp Ngọ, sẽ có một sự kiện nhớ đời đối với Phạm Quí Ngọ. Rất có thể sự kiện này không liên quan đến tù đày vì hệ thống công an, hệ thống chính quyền trung ương vốn dĩ cùng một giuộc với ông ta, mọi sai phạm của Quí Ngọ đều có liên đới với nhiều gương mặt chóp bu trong trung ương đảng Cộng sản, chẳng ai đủ dại để phanh phui và đưa Ngọ ra trước vành móng ngựa! Nhưng vào trung tuần tháng 5 âm lịch, đúng tháng Ngọ, lại có biến một lần nữa, lần này biến không nhỏ!
Và, cái vành móng ngựa thì lại rất có duyên với con ngựa có xoáy âm. Có thể không phải là vành móng ngựa nơi pháp đình nhà nước nhưng vành móng ngựa trong nhân dân và vành móng ngựa của công luận, thậm chí là vành móng ngựa phe nhóm, thế lực đang chờ săn Quí Ngọ. Chuyện có biến là khó tránh khỏi. Vấn đề biến này có lợi cho đại thể, đại cuộc hay không. Điều này, có lẽ phải chờ con ngựa thuần dương Giáp Ngọ trả lời!

Không có nhận xét nào: