Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Chỉ có thể là “xã hội đỏ”

AFR Dân Nguyễn
Nhóm Trần Nhật Quang kéo đến nhà Nguyễn Lân Thắng. Photo: ảnh chụp từ video của Viet Vision
Nhóm Trần Nhật Quang kéo đến nhà Nguyễn Lân Thắng đêm 21/10/2015. Photo: ảnh chụp từ video của Viet Vision
Trước khi có sự kiện một lũ lưu manh kéo đến quậy phá, đe dọa khủng bố anh Nguyễn Lân Thắng, cũng như các thành viên trong gia đình anh, chính bọn người này đã nhiều lần đe dọa những cá nhân khác – những người có mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc (mà chẳng cần “xúc phạm” tới ông Hồ). Và cũng chính bọn người này chứ không phải ai khác, thường xuyên kéo đến phá đám những buổi tưởng niệm các anh hùng hy sinh tại Hoàng Sa, Gạc Ma, biên giới phía Bắc…
Chúng không chịu dừng lại ở hành động phá đám các buổi tường niệm hồi đầu năm vừa qua, hành động “phản cảm” tới mức chính ông tướng, giám đốc công an HN phải chính thức lên tiếng vô thừa nhận chúng (coi chúng như những đứa con lạc loài, không thuộc thành ủy hay thuộc một ban ngành nào đó của bộ máy đảng, chính quyền). Hơn thế, ông tướng này còn tuyên bố sẽ điều tra tìm ra những kẻ “làm mất mặt ban đại diện” đó. Tuy nhiên, chỉ có kẻ khờ hoặc con nít tin vào lời ông tướng này. Quả nhiên, cho đến nay, gần một năm trôi qua, chẳng có tên nào trong bọn chúng bị đưa ra ánh sáng. Dễ hiểu là chẳng có điều tra gì hết.

Không dừng lại ở những trò phá đám các buổi tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ, gần đây, chúng thực hiện một bước leo thang mới là khủng bố gia đình Nguyễn Lân Thắng. Hành động này cho thấy, có sự dung túng, thậm chí là dung dưỡng của chính quyền, nếu không là trung ương, thì ít nhất cũng là thành ủy hay một ban ngành của HN. Và, với mức leo thang kiểu “nhất đội, nhì giời” này, có thể khẳng định chúng còn leo những bước thang phiêu lưu cao hơn nữa.
Có người đã gọi bọn người này là xã hội đen. Có lẽ gọi như vậy không chính xác, và làm hoen ố danh dự của những con người thực sự có những hoạt động mà được gọi là xã hội đen. Phải gọi bọn chúng là Hồng vệ binh, hay “đội cải cách”. Chúng ta biết những nhóm người hoạt động xã hội đen có tư cách, có niềm kiêu hãnh của các “tay anh chị”. Nó có gì đó mang nét giang hồ, “anh hùng hảo hớn”.  Còn bọn người này, mang đậm nét hèn hạ, nhãi nhép. Dù ở phố phường hay nơi thôn dã, chúng ta cũng đang hàng, ngày hàng giờ chứng kiến những hành động “hảo hớn” của xã hội đen, và những hành động mạt hạng của “xã hội đỏ”.
Xã hội đen chỉ đòi bảo kê những cơ sở làm ăn lớn; trong khi xã hội đỏ bắt chẹt cả những nhà nghỉ bình dân, cướp giật cả đồ của người bán rong một cách công khai giữa ban ngày. Xã hội đỏ bắt những kẻ buôn lậu “làm luật” đã đành, chúng còn không tha cả những người bán quán nước vỉa hè “đóng thuế” cho chúng. Nếu không phải là đôi ba trăm ngàn mỗi tháng, thì “khóc lóc” nhiều cũng phải cân chè Thái loại ngon. Điều này không phải người viết vu cáo, đã từng có một vịlãnh đạo cao cấp trong bộ máy đảng và nhà nước xác nhận: “Người ta ăn của dân không từ một thứ gì”. Điều mỉa mai là, nhân vật này dám nói thẳng, nói thật về sự bẩn thỉu, bỉ ổi của “người ta” “ăn” không từ thứ gì của dân, trong khi lại cao ngạo và trơ trẽn tuyên bố: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa… dân chủ cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”! Đúng là nói lấy được. Nói như tự vả vào mồm mình!
Đó, những kẻ vừa kéo đến khủng bố gia đình Nguyễn Lân Thắng, là ai, nếu không phải là lớp con cháu, lớp người sẽ kế tục sự nghiệp của kẻ sống sượng tuyên bố “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa… dân chủ cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”, trong khi chỗ khác thì thừa nhận cái tốt đẹp ngàn lần hơn kia đã đẻ ra một tầng lớp đè đầu cưỡi cổ dân đen, “ăn không từ một thứ gì”!
Thật đáng buồn, đáng lo, khi phải nhìn thấy chỉ có một khuôn mặt duy nhất lột tả được cái chất “xã hội đỏ”, đó là bộ mặt của gã mà tuổi đời không còn “non lòng trẻ dạ” có tên Quang, trong số mấy chục con người kéo nhau đi gây náo loạn khu phố, công khai hành động vô chính phủ. Số còn lại toàn những khuôn mặt trẻ, đẹp đẽ, đeo cả cặp kính trắng có vẻ trí thức. Thật đáng thương cho họ, vì họ bị nhồi sọ tới mức “tử vì đạo”. “Đáng thương”, vì bọn này “Giữ chùa nhưng không được ăn oản”. Nó cũng không phải sự hy sinh vì nghĩa lớn, vì quyền lợi Dân Tộc. Chúng không nhận biết lẽ thật. Chúng không phải là tín đồ Hồi Giáo, nhưng hành động của chúng cuồng tín hơn cả những tín đồ Hồi Giáo cuồng tín nhất. Rất có thể một ngày kia, lũ người này “nghe theo tiếng gọi của đảng”, sẵn sàng giấu bom trong người, sẵn sàng lao vào đám đông biểu tình chống Trung Quốc, sẵn sàng lao vào đám đông đang ôn lại những hy sinh của những người con ngã xuống bởi Trung Quốc, trong công cuộc giữ gìn biển đảo, giữ gìn biên cương… sẵn sàng giật chốt quả bom giấu trong người. Lời nói, hành động điên rồ của chúng hoàn toàn cho phép người ta lo ngại dần là vừa…
“Thầy nào tớ ấy”. Hãy nhìn bộ mặt, lời nói và hành động của các quan chức thời nay. Từ quốc nạn tham nhũng do họ gây ra, rồi chính họ lại lớn tiếng kêu gào chống tham nhũng. Những ai chống tham nhũng thật, nếu không gặp tai nạn này, thì cũng không tránh được rủi ro kia. Hãy nhìn họ tàn phá cây xanh giũa thủ đô, và những bao biện của họ…
Bọn trẻ ranh vừa kéo đi “đấu tố” nhà Nguyễn Lân Thắng, đã không nhìn thấy bộ mặt của những kẻ đang xui dại chúng – những bộ mặt lộ rất rõ “giặc nội xâm”, phản dân hại nước; thì làm sao chúng có thể nhận chân được ông thánh sống HCM!? Công lao lớn nhất của thần tượng của chúng là đã rước chủ nghĩa cộng sản vô VN, cái thứ chủ nghĩa mà loài người đã khai tử, vứt vào sọt rác từ một phần tư thế kỷ rồi. Ngoài ra, công trạng lớn lao khác của thần tượng của lũ cuồng tín này là đã thành lập, rèn tập nên cái đảng cộng sản trong lúc các đảng cộng sản khác đã cáo chung, thì nó vẫn sống để tiếp tục công cuộc đục khoét, tàn hại đất nước cho đến chừng nào Nhân Dân vẫn còn bị nó mê hoặc, lịch sử vẫn chưa chịu lật sang trang.
Không. Và sẽ không có chuyện bọn này nếu cứ hoành hành mãi, sẽ có những đội nhóm được thành lập để bảo vệ Nguyễn Lân Thắng theo cách mà bọn chúng đang tiến hành. Đã có những đội, những nhóm đó rồi; nhưng cách họ tiến hành thì chắc chắn không hề giống như bọn người vô chính phủ này. Nếu làm vậy, chẳng lẽ chúng ta, những người đứng ra bảo vệ Nguyễn Lân Thắng, chỉ có bảo vệ Nguyễn Lân Thắng. Nhưng mục tiêu chúng ta cần bảo vệ lớn lao hơn.
Không bao giờ chúng ta “áp đáo tại gia”. Không bao giờ chúng ta hành động cách vô chính phủ. Chúng ta sẽ không cho phép chúng được đồng nhất đảng với Tổ Quốc. Cũng không cho phép chúng đồng nhất chế độ với Dân Tộc.
Dân Tộc, Tổ Quốc trường tồn, nó không phụ thuộc vào việc có đảng hay chủ nghĩa xã hội. Nó cũng không chịu chung số phận với đảng. Nước nga, vẫn là nước Nga vĩ đại, cho dù đảng cộng sản và Xô viết đã về thế giới bên kia…
Chúng ta cũng không cho phép bọn người này miệt thị chế độ VNCH là tay sai, hay bán nước. Dù nhanh hay chậm, chế độ VNCH và những người Việt từng vì nó, sẽ được khẳng định giá trị.
Dù bọn nghịch tử, bọn vô chính phủ này ra đi có trong tay chỉ thị nghị quyết của thường vụ đảng ủy HN, hay chỉ nhìn theo ánh đèn xanh đảng vừa nháy, hoặc cho dù “tự phát”, thì đó cũng là hành động nguy hiểm. Không hẳn là nguy hiểm cho chúng, cũng không là nguy hiểm cho đảng, mà nguy hiểm cho Dân Tộc VN, trước hết là nguy hiểm cho những người đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió của cuộc đấu tranh nhằm vãn hồi dân chủ cho một nước VN tương lai.
Bởi vì, cũng giống như những kẻ nuôi dưỡng và huấn luyện chúng, với chúng, máu người là nước lã, mạng người là rác cỏ…
Trong khi Nguyễn Lân Thắng và hết thảy chúng ta không cần cướp chính quyền. Cái mà chúng ta cần là một VN dân chủ, tự do mà không muốn một ai phải chết mất… 
Nhưng qua hành động của chúng, đã hé lộ cái “ngày tàn bạo chúa” đang gần lắm.

Không có nhận xét nào: