Vũ Tuân (Kỳ Văn Cục) - Nhẫn nại đọc hết điếu văn của ông Huỳnh Tấn Mẫm tiễn đưa ông Lê Hiếu Đằng mà chua chát…
Công tâm mà nói sự ra đi của ông Lê Hiếu Đằng là một tổn thất cho trào lưu “thoát cộng” trong lúc này. Ông Đằng đã có những phát biểu khá mâu thuẫn nhưng dù sao cũng khẳng định được “CNCS chỉ là ảo tưởng”. Chính vì sự khẳng định (cuối đời) đó mà nhân cách của ông cũng đã được khẳng định. Tự tâm cang, tôi kính quý ông nên tôi khóc thương ông cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng trong điếu văn đưa tiễn ông lại chối bỏ cái phần nhận định quan trọng nhất, làm ông trăn trở nhất: “CNCS chỉ là ảo tưởng!!!”. Có thể nhiều người cho rằng vì quá “nhạy cảm” nên tránh nhắc đến tâm tư quan trọng bậc nhất (về cuối đời) của ông. Những người nào nghĩ vậy thì xin hãy nhớ lại hành động quấy phá của bọn thừa sai qua mấy ngày tang lễ vừa rồi, để mà từ đó phải mạnh dạn chỉ thẳng vào mặt cái tà quyền CS này mà nói rằng chế độ CS quả là thối nát như chính ông Lê Hiếu Đằng đã xiả thẳng mặt mà nói.
Điếu văn có đoạn “…sau 1954: do không thống nhất được trong hoà bình, những xung đột tiềm ẩn nội tại đã bùng lên với sự can thiệp trực tiếp của chính quyền Mỹ bấy giờ, cuối cùng phát triển thành một cuộc đối đầu quân sự vô cùng tàn khốc, có nguy cơ đẩy cả dân tộc vào một thảm hoạ huỷ diệt chưa từng có. Sự chọn lựa chính trị của Anh đã phát sinh từ tình thế đó và thường được giải thích như một thức tỉnh mang tính truyền thống của những thanh niên trí thức trước họa ngoại xâm. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết: sự chọn lựa của Anh không dừng lại ở tình tự yêu nước tự nhiên đó mà lại được bồi đắp cho mạnh mẽ hơn bằng một niềm tin mới mẻ, hấp dẫn hơn nhiều lần: đó là niềm tin vào một thứ chủ nghĩa cộng sản nào đó mà Anh tin rằng sau này khi nước nhà đã độc lập trong thống nhất, hoà bình, nếu đem ra áp dụng, chúng ta sẽ kiến tạo nên được một xã hội tốt đẹp bội phần. Anh đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với Đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngay Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy.”.
Bài điếu văn của ông Mẫm gửi đến nhân dân Việt Nam hay chỉ để dành riêng cho một con số hữu hạn trí thức nào đó hả ông? Người dân (không trí thức) như chúng tôi rất muốn nghe những lời ngắn gọn xúc tích của ông Đằng rằng “CNCS chỉ là ảo tưởng” và ông thực sự hối lỗi khi đã trao duyên nhầm tướng cướp, ông Mẫm ạ. Và trong giai đoạn này thì những câu nói xác quyết như trên lại càng nên được tái khẳng định từ miệng của những (cựu) trí thức miền Nam như ông Mẫm để người dân đã hiểu sự thật càng phấn chấn hơn và những người dân nào chưa hiểu sự thật (bị CS lừa mị) thi phải bừng tỉnh ra. Khôi nguyên Netizen 2013 Huỳnh Ngọc Chênh đã được trực tiếp tiếp xúc với nhiều cộng đồng người Việt tại hải ngoại cũng đã thấy rõ sự phấn chấn từ ngay chính những người trực tiếp hoặc gián tiếp là nạn nhân của cái chế độ CS phi nhân này và ông cũng đưa ra nhận định rằng chỉ có loại trừ chế độ CS thì dân tộc Việt Nam mới có cơ hội hòa giải thực sự. Đó là một tiền đề ông Mẫm ạ.
Việc những người như ông Mẫm chưa đủ dũng khí để xé toạc cái CNCS vẫn đang bao trùm họ mà chỉ là mới rụt rè nhìn qua khe hở (mà bức tranh tôi vẽ ông Đằng chỉ là biểu tượng cho (cựu) trí thức miền Nam chứ không có ý nói ông Đằng rụt rè) nói lên một điều rằng họ, những (cựu) trí thức ấy, vẫn tiếp tục ngụy biện, bao che cho một quá khứ sai lầm của mình. Họ vẫn cho rằng chỉ bởi vì những tay lãnh đạo ngày nay “phản bội” lại con đường “bác” đã chọn. Họ chưa chịu chấp nhận cái quá khứ nô lệ vào CNCS mà vẫn tiếp tục bao biện cho nó. Hãy can đảm xé bỏ cái thẻ đảng viên CS đó như ông Đằng đi nhé các ông mang danh “trí thức”.
Cái tồi của đa phần (cựu) trí thức miền Nam là vậy, rất sĩ diện hão và luôn tìm cách ngụy biện cho những sai lầm của mình. Và khi họ lúng túng, họ sẳn sàng nhét chữ vào mồm cả người vừa mất để trốn tránh sự thật là họ hèn.
Ông Huỳnh Tấn Mẫm, hãy chứng mình về ông đi. Tôi thách ông đấy.
Những ngày chờ Xuân Tự Do Giáp Ngọ.
Vũ Tuân (Kỳ Văn Cục)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét