Pages

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

ĐẤT NƯỚC NÀY “LÀM CHÓ GÌ CÓ LUẬT PHÁP” (Phương Bích)

Xin lỗi các bác vì đã nói tục ngay từ cái tít bài. Nhưng quả là tôi không kìm được thật ạ.
Khi bị bắt vào Lộc Hà vì đi biểu tình, tôi không nhớ chính xác từng lời nhà báo Đoan Trang hỏi công an, nhưng đại ý là:
-    Người dân làm cách nào để biểu đạt ý kiến của mình?
Khi báo chí đưa tin nạn trộm chó hoành hành khắp các miền quê. Người dân bảo vệ chó của mình thì bị trộm đánh trả. Thậm chí chỉ vì bảo vệ chó mà chủ thiệt mạng. Kết quả là người dân hợp lực nhau lại, đánh chết kẻ trộm chó trong cơn cuồng nộ.
Chuyện nợ nần trong làm ăn, người ta không mấy khi nhờ cậy đến pháp luật giải quyết, vì họ biết thừa không có hiệu quả. Thế mới sinh ra các nhóm đòi nợ xã hội đen đỏ tím vàng… Và lúc đó thì pháp luật lại ra tay trị kẻ đi đòi nợ?
Tôi rất muốn hỏi các quý vị người nhà nước, dân chúng tôi  phải làm gì khi pháp luật không có tác dụng bảo vệ quyền lợi và tính mạng của mình?
***
Có lẽ chỉ có làng facebook mới nhiều người biết đến một chàng trai tên là Trương  Minh Tam, với cái nick  đầy đủ là Trương Ba Không, hay ngắn gọn chỉ là T30. Nhưng nếu ai quan tâm đến những cuộc biểu tình trong mùa hè đỏ lửa năm 2011, 2012 tại Hà Nội, rất có thể đã nhiều lần nhìn thấy  chàng trai gày gò, bé nhỏ này trong các bức hình đó.
Ngày 2/6/2012, khi cuộc biểu tình chưa kịp diễn ra tại Bờ Hồ thì phần lớn mọi người đã bị hốt lên xe buýt. Còn lại Trương Ba Không trơ trọi, ngồi trên ghế đá Bờ Hồ, khóc vì uất nghẹn và tủi nhục cho số phận con người Việt Nam. Sau đó, cậu gạt nước mắt, tìm đường sang Lộc Hà để cùng đồng đội chờ đón chúng tôi.
Trong tất cả các cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra trong 2 năm 2011 và 2012 diễn ra ở Hà Nội, Mặc dù không phải là người Hà Nội, cũng không sinh sống tại thủ đô, T30 vẫn tham gia không sót buổi nào, và là một trong những biểu tình viên nhiệt thành nhất.
Nhưng rồi cùng chung số phận với nhiều người tham gia các cuôc biểu tình, cậu bắt đầu bị ép thôi việc, bị nhà trọ từ chối cho thuê. Lang thang nay đây mai đó để kiếm sống, ở đâu cậu cũng bị sự trả thù vô hình truy đuổi. Lần cuối bị mất việc, tôi cũng không biết cậu làm gì để sống, nhưng có nghe cậu buồn phiền tâm sự, nói bị người khác nợ hơn ba chục triệu. Sau này mới biết đại lý giao hàng cho cậu tiêu thụ nợ cậu tiền. Đòi mãi chủ nợ không trả, cậu bèn giữ hàng của đại lý để trừ nợ. Nghĩ mình đúng, cậu ta còn thách con nợ kiện.
Ối giời ơi, cái thằng sao mà ngu quá thể, người ta chỉ chờ có thế thôi mà. Thế là người nhà nước liền tóm T30 vào trại giam ngay tắp lự. Kết tội chiếm đoạt tài sản trái phép. Cô chị gái giữ hàng hộ em trai cũng bị bắt ngay sau đó.
Những ngày đông tháng giá, người nhà nước không cho gia đình gửi quần áo ấm cho T30. Lý do nghe đồn là có người gửi quần áo vào trại cho phạm nhân, có giấu ma túy trong đó. Mẹ ôi, kẻ nào làm sai thì người đó chịu. Chỉ cần thắt chặt khâu kiểm tra là được, sao lại vì một lý do như thế để kẻ khác phải chịu chứ?
À! Nếu mua quần áo bán tại trại thì người nhà nước OK đấy. (đương nhiên là đồ ăn chỉ được mua của trại rồi). Quả là một hình thức kinh doanh hợp pháp và béo bở!
Sau 3 tháng tạm giam, ngày 31/12,  tòa thông báo đưa chị em nhà T30 ra xử. Bạn bè kéo nhau sang tòa án huyện Sóc Sơn để tham dự, mong cho nó nhìn thấy mặt anh chị em mà ấm lòng.
Cổng tòa mở rộng. Mọi người vào đứng trong sân thoải mái. Ô tô còn “được phép” đánh vào trong sân tòa. Lịch 8 giờ sáng xử. 8h15 các phòng xử vẫn đóng cửa, tối om. Hơn 9h, thư ký của luật sư được báo miệng là phiên xử T30 hoãn đến mồng 9/1. Luật sư vào đòi văn bản, bấy giờ nhà tòa mới đi soạn giấy trả lời.
Đến hẹn, mồng 9/1, chúng tôi lại sang Sóc Sơn. Lần này thì khác. Cổng tòa đóng chặt. Công an đứng ngoài khá đông. Người dân sống quanh đó cũng cảm thấy bất thường. Người đến sớm nhất chưa đến 6 giờ sáng bảo chưa thấy xe chở tù vào cổng. Hóa ra, xe chở tù đi cửa ngách, đưa T30 vào phòng xử lúc nào không hay. Nhưng cô chị gái vẫn báo cho T30 được, rằng anh chị em đều đang ở ngoài rất đông.
Phiên tòa xử cũng chóng vánh. Chỉ trong vòng buổi sáng. Nó chỉ khác thường ở chỗ chỉ là một vụ án dân sự cỏn con, nhưng lại được canh gác nghiêm ngặt. Không một thân nhân nào của bị can được vào sân tòa, chứ đừng nói đến vào phòng xử án. Dân xung quanh thấy tò mò thì ra hỏi, nhưng nhất định không tin lý do chúng tôi nói. Họ khẳng định đây là vụ án chính trị!
Khác thường nữa là T30 đã khai tại tòa, rằng có người vào làm việc với cậu ta, “mặc cả” là nếu T30 bỏ viết bài trên facebook thì sẽ được trắng án. Nhưng gã trai này đã khẳng khái từ chối, sẵn sàng nhận sai về mình và chấp nhận ngồi tù.
Tôi biết lắm chứ. Kẻ có quyền nhất là những kẻ mặc thường phục. Có sắc phục chỉ là những cỗ máy hợp pháp hóa thôi. Chốn lao tù, ai là kẻ được quyền gặp phạm nhân để hỏi cung, mặc cả? Chao ôi, cái facebook cỏn con bé tẻo của một thằng T30 mà khiến bọn chúng khiếp sợ đến thế sao?
Tôi chả bênh gì thằng T30. Thậm chí còn bực bội gắt khi nghe người khác thương xót nó, bảo nó ngu thì chết chứ bệnh tật gì? Thế nhưng tôi lại không biết nếu nó khôn thì phải làm gì, khi biết thừa có thưa kiện ra tòa dân sự có mọt kiếp cũng chả đòi được tiền của nó. Thế nên tôi lại muốn xin lỗi T30 vì đã chửi nó là ngu thế này:
 HU HU TAM ƠI! CHO CHỊ XIN LỖI EM NHÉKhi em bị bắt, chị cứ chửi em là ngu. Đã dám mở mồm đấu tranh, chống cái sai trái của xã hội thì mình không được làm sai chứ? Thiên hạ nợ tiền của em không chịu trả, thì em phải nhờ đến pháp luật đòi cho em chứ, sao em lại đi giữ hàng của người ta thế chấp khoản tiền họ nợ em, để rồi mắc tội chiếm đoạt tài sản trái phép, để rồi người nhà nước bắt bỏ tù em? Thiên hạ họ đánh chết cả người vì mất con chó còn chả sao. Thế mà… em dại quá em ơi….

Nhưng hu hu! Thực ra em đòi lại mồ hôi nước mắt mà người ta lấy của em, chứ em có cướp không của ai cái gì đâu. Có 35 triệu bạc chứ nhiều nhặn gì so với 1 năm tù mà em phải ăn thua đủ với họ. Chị hỏi luật sư, bảo thế phải làm thế nào để lấy lại tiền của mình? Luật sư nói, phải kiện ra tòa dân sự!

Ối giời ơi em ơi! Thế mà có hết đời chắc gì đã đòi được hở em? Hãy nhìn dân oan kia kìa, đi kiện hàng mấy chục năm, có con lợn tấn thóc mà qua 3 cấp tòa còn không đòi được nữa là em ơi. Chả nhẽ lại nói rằng, đất nước này “làm chó gì có luật pháp” để mà em trông cậy, hòng đòi lại công bằng cho em?”
Từ chuyện muốn bày tỏ chính kiến cũng bị bắt, chuyện con người thiệt mạng vì bảo vệ con chó, chuyện đi tù vì đòi nợ “không đúng quy trình”… nhiều người nói, đừng nói là người dân, mà chính người nhà nước nếu tuân thủ đúng pháp luật thì cũng là phúc lớn cho dân rồi.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn lặp lại câu hỏi: dân chúng tôi  phải làm gì khi pháp luật không có tác dụng bảo vệ quyền lợi và tính mạng của mình?
T30 trong một cuộc biểu tình. Câu mặc áo sơ mi xanh, đứng thứ 2 từ bên phải sang
Chờ người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược bị bắt – ngoài cổng trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà
Cùng cụ bà lê Hiền Đức trong một cuộc biểu tình tại Hà Nội

Không có nhận xét nào: