Pages

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Tội nghiệp ông Thăng!

Phạm Xuân Nguyên
 
Vì sao lại tội? Thứ nhất, vì cái ngành của ông nó dính dáng, đụng chạm đến toàn bộ cơ thể đời sống xã hội.
Thử hỏi, ai không đi lại hằng ngày, ai không hằng ngày di chuyển trên đường bằng đủ mọi phương tiện? Giao thông vận tải có vấn đề tức thì là giáo dục khổ, y tế khổ, công an khổ, quân đội khổ, quan chức, viên chức nhà nước khổ, dân thường khổ, đám cưới khổ, đám ma khổ, ngày lễ ngày tết khổ… Cho nên nói tội ông Đinh La Thăng là vì vậy.
Thứ hai, vì cái ngành của ông là không che giấu được ai, nhất là cái khoản đường bộ. Y tế có chuyện thì cũng chỉ trong bệnh viện. Giáo dục có chuyện thì cũng chỉ trong nhà trường. Cơ quan có chuyện thì cũng chỉ trong công sở. Còn giao thông là cứ bày ra chình ình trên mặt đường. Và nó ảnh hưởng trực tiếp, tức thì đến ngay mọi người mọi nơi mọi lúc, hằng ngày hằng giờ, không khi nào ngừng nghỉ. Tất cả người tham gia giao thông đều là chủ thể và khách thể, là tội nhân và nạn nhân của đường sá xe cộ và mở mắt ra là thấy nhãn tiền mọi chuyện hay dở, tốt xấu của giao thông. Cho nên nói tội ông Đinh La Thăng là vì vậy.

Thứ ba, vì cái ngành của ông tích bệnh, ủ bệnh lâu nay trong một chiến lược phát triển hạ tầng cơ sở giao thông vận tải rất là ngắn tầm, rất là lộn xộn. Nó nằm chung trong cả một chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở của nền kinh tế không đồng bộ. Đường sá yếu kém, xuống cấp, vá víu lung tung, ngay cả cái xây mới cũng lỗ hà lỗ hổng, có đường gọi là cao tốc mà chỉ ít lâu đã lún, đã lồi đã lõm, đã lúc lắc lung liêng. Xe máy, ô tô tràn lan vô tội vạ. Đèn đỏ đèn xanh, ngã tư thẳng ngã tư vòng lung tung bát xát. Người đi bất chấp luật, cảnh sát làm luật. Một khi bệnh ủ lâu ngày bùng ra thì mặt đường thành mặt trận cho đủ loại “quân binh chủng” phương tiện giao thông thi thố sức mạnh, đua chen xô lấn chèn ép mà người chỉ huy không biết phát lệnh tấn công hướng nào, cách nào. Mấy đời bộ trưởng ngành trước ông Thăng thủ thế an toàn, khoanh tay chân chịu trận, không dám lập lại trật tự. Cho nên nói tội ông Đinh La Thăng là vì vậy.
Thứ tư, vì cái ngành của ông thay đổi không dễ, vì ba lý do nói trên. Muốn lập lại trật tự việc đi lại, lưu thông, muốn xây dựng một văn hóa giao thông đô thị văn minh, hiện đại, muốn dùng luật chế tài đầy đủ, triệt để, toàn diện người và các phương tiện tham gia giao thông thì Bộ GTVT và ông bộ trưởng phải có một kế hoạch khoa học mang tính chiến lược lâu dài và có một lộ trình từng bước cụ thể, phải biết chọn đột phá, tìm được hướng quyết chiến chiến lược và phải dứt điểm từng khâu một. Bộ trưởng phải đứng ở tầm chiến lược. Những quyết sách đưa ra phải được cân nhắc kỹ ở tính khả thi và thời điểm thi hành. Thế nhưng, các phát ngôn của ông gần đây gây sốc cho dân chúng hơn ở tính chất như nói lấy được. Trong khi đó những giải pháp ông đưa ra chỉ mang tính vá víu, đối phó tạm thời, không có hiệu lực và hiệu quả đáng kể. Mọi người đang nhìn ông dè chừng hơn là vui mừng. Cho nên nói tội ông Đinh La Thăng là vì thế.
Chợt nhớ câu thơ kiểu Bút Tre dạo trước: “Hoan hô đồng chí Hà đăng/ ấn cho tàu chạy băng băng như rùa” (Hà Đăng Ấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt Việt Nam).
Theo: PLTP.

Không có nhận xét nào: