Nguyễn Thế Thịnh
Lâu nay, người ta hay nói đến cụm từ “mất lòng tin”. Tôi thì không tin điều này, chỉ vì một điều, cuộc đời mình đã quá cơ cực, cầm súng chiến đấu cũng chỉ mong hết cơ cực, và thực tế thấy đời mình hôm nay sướng hơn hồi trên rừng: không sốt rét, không đói ăn, không cận kề cái chết…Sướng hơn rất nhiều. Sướng nhất là không có chiến tranh.
Lâu nay, người ta hay nói đến cụm từ “mất lòng tin”. Tôi thì không tin điều này, chỉ vì một điều, cuộc đời mình đã quá cơ cực, cầm súng chiến đấu cũng chỉ mong hết cơ cực, và thực tế thấy đời mình hôm nay sướng hơn hồi trên rừng: không sốt rét, không đói ăn, không cận kề cái chết…Sướng hơn rất nhiều. Sướng nhất là không có chiến tranh.
Cho đến một hôm, một tay cán bộ hỏi người báo cáo viên trong một cuộc học tập quán triệt nghị quyết, đoạn nói về lòng tin, thực ra anh ta hỏi bằng một câu chuyện, rằng, lúc già, ba anh ta đeo hết huân huy chương đầy ngực chụp một bức ảnh để sau này thờ, chụp xong, mang về lồng sẵn trong khung.
Con cháu đến khen tấm chân dung rất hoành tráng, nhưng đặt ra một câu hỏi: “Ba ơi, ba chụp ảnh thế này ngộ nhỡ sau này thay đổi chế độ, chế độ mới họ vào họ bắn cả nhà mình đi thì sao?”. Ông già nghe xong, nước mắt lưng tròng, tự tay đốt tấm ảnh và đi chụp lại một chân dung mặc thường phục, chính là bức ảnh thờ bây giờ.
Câu chuyện nó đau đớn và xúc phạm đến mức lúc đó, nếu có súng, tôi đã bắn chết tên kia.
Nhưng rồi nghĩ lại, không phải hắn ta, mà chính ông già cựu binh. Ông nghĩ sao mà tự tay mình đốt tấm ảnh để chụp lại? Câu hỏi làm tôi hiểu, đúng là có chuyện...mất lòng tin.
Thời gian gần đây, có nhiều sự kiện khiến người ta hay bàn đến lòng tin. Hôm rồi, trên diễn đàn Quốc hội, một vị đại biểu nói, đại ý, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Bộ GTVT lại đề ra thêm nhiều loại phí, thực ra là thuế, đổ lên người dân, khiến người dân vô cùng căng thẳng, tạo thêm bức xúc cho xã hội. Nhiều đại biểu khác khi bàn chuyện đất đai, cũng nói đại ý, người dân mất đất, khiến học rất bức xúc mà mất lòng tin.
Cho dù thế, cái thằng cựu binh trong tôi vẫn không thể tin là đến một lúc nào đó mình cũng như họ.
Hôm nay, nghe Bộ Nội vụ, Bộ GTVT trả lời báo chí về việc bổ nhiệm cán bộ hàm cục trưởng lý giải rằng, việc bổ nhiệm là do nội bộ Vinalines mất đoàn kết kéo dài, Chủ tịch HĐQT Dương Chí Dũng mất đoàn kết với tổng giám đốc cũ, sau đó mất đoàn kết với tổng giám đốc mới…Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng GTVT nói rằng, ông bổ nhiệm ông Dũng lên Cục trưởng Cục Hàng hải là để “giải cứu Vinalines”; phó của ông là ông Lê Mạnh Hùng lại lý luận theo kiểu “phỉnh con nít ăn cứt gà”: “Hai anh em mất đoàn kết thì điều một ông đi”. Phù họa theo dàn đồng ca này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định quy trình đúng, ai cũng đúng tất, nói chung, chỉ có bản thân ông Dương Chí Dũng, người đang bỏ trốn, là sai. Nhưng biết đâu, một ngày đẹp giời náo đó, ông Dương tái xuất và khẳng định: Tao cũng đéo sai!
Càng nói, thấy ông Thăng càng bị thiểu năng, ông Hùng cấp dưới cũng lây bệnh thiểu năng theo. Một nội bộ mất đoàn kết, anh là người lãnh đạo, ở nội bộ đó lại có tổ chức đảng, tại sao anh không chỉ đạo làm rõ nguyên nhân mất đoàn kết do đâu, do ai…mà lại nói trớt quớt là điều đi để giải cứu Vinalines?
Suốt mấy năm nay, chúng ta tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có học tập, có chương trình hành động, có sơ kết, tổng kết…Học tập Bác là học tập tinh thần đoàn kết, Bác chả dặn “giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” đó sao? Vậy thì Đảng bộ của một tập đoàn lớn đâu rồi? Đảng bộ Bộ GTVT đâu rồi? Hay là để người dân học tập còn các công được đặc cách…miễn học và làm theo?
Trở lại ngụy biện của thứ trưởng Hùng, xin nói thế này, làm một thằng anh, cho dù thằng đó bị bệnh dow, khi thấy hai đứa em mất đoàn kết nó cũng biết kêu lại hỏi vì sao, chứ thằng anh bị dow đó nhất định không xử lý bằng cách đuổi một thằng đi mù quáng và ngu si như ông Hùng nói.
Người dân biết hết, chẳng qua họ không được nói, không có điều kiện nói, vì vậy, cách giải thích đầy ngụy biện của các ông chỉ làm cho xã hội bức xúc thêm khi vốn dĩ đã có quá nhiều điều bức xúc, chắc ông Thăng, ông Hùng, ông Tuấn đã nghe câu “giọt nước làm tràn ly”.
Người dân mất lòng tin chính là vì cách suy nghĩ, sự ngụy biện bằng mọi giá để bảo vệ chính mình và nhóm của mình, cách nói đó nhất định không hề vì nhân dân!
Các ông có nghe câu Khổng Tử: Dân nâng thuyền, dân có thể lật thuyền? Dân không định lật thuyền nhưng tự mỗi ông trong các ông đã đục một lổ thủng dưới dáy thuyền đang chở chính mình.
Xin các ông làm ơn dừng lại. Đánh nhau với đế quốc không chết, nhất định tôi không muốn chết chìm. Để cứu mọi người, nhất định có người ném các ông xuống biển!
Theo: Blog NTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét