Pages

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

VÀI LỜI VỚI NHỮNG TRÍ THỨC HÀNG ĐẦU ĐÃ BỎ ĐẢNG


Không phải đến bây giờ mới có những người gọi là trí thức hàng đầu, đảng viên cộng sản Việt Nam tuyên bố bỏ đảng, mà đã có từ lâu kể từ sau khi màn cướp của giết người, gọi là “cải cách ruộng đất” hồi những năm 50 của thế kỷ trước ở ngoài Bắc. Rồi đến sau ngày cướp đoạt miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, có những người công thần trong vụ xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, như là tướng Trần Độ, Trần Xuân Bách, Dương Huỳnh Hoa, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Đại Tá Phạm Đình Trọng…đảng viên cao cấp của chế độ việt cộng từ bỏ đảng.
Mới đây, vào tháng 12 năm 2013, Lê Hiếu Đằng trong khi đối diện với thần bịnh ngặt nghèo, đã tuyên bố từ bỏ đảng, gây nên phong trào bỏ đảng cho một số người khác, cũng tự xưng là trí thứ hàng đầu trong cái chế độ cộng sản phản dân hại nước.
Ngoài những người gọi là trí thức hàng đầu, cũng không ít đảng viên cấp thấp đã lặng lẽ, không cần kèn trống rình rang, xa rời cái đảng ngoại lai do Hồ Chí minh theo lệnh của cộng sản quốc tế, du nhập từ cộng sản Nga Tàu. Lương tâm họ nhận thấy rằng theo đảng là bán linh hồn cho quỷ khát máu, họ không nhẫn tâm tiếp tay cho bọn ác nhân sát hại đồng bào.
Hành động từ bỏ đảng là một hành động rất can đảm, vì từ bỏ đảng tức từ bỏ quyền lợi ăn trên ngồi trốc, tương lai được bảo kê dù không có tài cán gì, có thể bị phiền phức trong đời sống hằng ngày. Họ đã không đành lòng khi họ được ăn sung mặc sướng, trong khi đồng bào họ lam lủ khốn cùng, trước những hành vi trái tai gay mắt của bọn quan tham.  Những người bỏ đảng nầy, đáng cho mọi người giang tay chào đón họ trở về với dân tộc. Tuy nhiên nếu chỉ từ bỏ đảng rồi thôi, không có một hành động gì để chuộc lại những tội lỗi họ đã làm khi còn là một đảng viên, thì việc từ bỏ đảng, chỉ để lương tâm của họ khỏi bị cắn rứt, chớ cũng chẳng giúp ích gì cho ai.
Có một số người, đa số là “trí thức hàng đầu”, sau khi bỏ đảng, viết trên báo mạng, báo giấy, những bài bày tỏ lòng hôi hận để tạ tội, công kích lại chủ trương, luật lệ của bọn đảng viên cộng sản cầm quyền, chớ chưa hề vạch rõ vì sao mà có chánh sách tàn bạo đó. Chắc rằng họ dư biết, nhưng không muốn nói ra nguyên nhân chính là do tên Hồ Chí Minh, đã đem cái đảng cộng sản tàn ác đó vào nước Việt Nam, nên mới gây ra cảnh huynh đệ tương tàn, xã hội bại hoại, dân sống khổ sở lầm than, nước đang mất dần vào tay bọn Hán ngụy. Điều nầy cho thấy, họ, những nhà trí thức hàng đầu, mới chỉ cải tà quy chánh có phân nửa về cái sai lầm của họ, còn phân nửa kia là nguyên nhân họ sa vào sai lầm, vì đã tin tưởng, thần phục cái chủ nghĩa cộng sản, nhưng họ không muốn nói ra, vì có thể họ vẫn còn tin tưởng vào nó. Như vậy người ta chỉ hoan nghinh họ đã xa rời cái ác, chớ chưa tin tưởng họ hoàn toàn hối cải. Như vậy họ vẫn bị đơn độc, vì ai cũng sợ họ đang dùng khổ nhục kế: “Bỏ đảng để lập đảng cùng Họ nhưng khác Tên”. Lại có những “ông cớm, ông kẹ”, miệng nói bô bô là phản đối đảng, phản đối chủ trương tham nhũng của những tên lảnh đạo đảng và nhà nước, nhưng, vẫn giữ bo bo cái thẻ đảng, vì sợ mất quyền lợi của một đảng viên, cái mồi câu công danh phú quý bất nhân.
Lê Hiếu Đằng: ” Hãy đợi Đằng thay máu…và viết xong suy nghĩ đã.”
Bằng chứng những tuyên bố nổ vang trời của Lê Hiếu Đằng, trong bài viết trên giường bệnh, kêu gọi lập đảng “dân chủ xã hội” đối lập với đảng cộng sản chớ không kêu gọi xoá bỏ cộng sản, và mới đây có vài bài viết có vẽ “Dao to Búa lớn” của  vài đảng viên kỳ cựu có trên năm ba chục tuổi đảng, gọi là “Bản Điều Trần”, “tuyên ngôn”, “ hiệu triệu”,…  có vẽ như thùng rổng kêu to, người dân thường chẳng muốn đọc, chẳng muốn nghe vì họ đã biết rõ hơn ai hết, họ chính là nạn nhân trực tiếp của những gian manh xão quyệt. Bọn chóp bu việt cộng cũng chẳng thèm nghe vì chúng cho rằng : “bây nói mặc bây, chúng ông chẳng cần đếm xỉa đến”. Như vậy mấy ông “trí thức hàng đầu” có vẽ như muốn nổi danh “ta đây” chớ chẳng phải muốn hủy diệt cái ác. Thế thì các ông được lợi gì ? Phải chăng muốn đảng việt cộng có cớ giằng co để kéo dài cho đến năm 2020, hoàn tất việc giao trọn Việt Nam cho Trung cộng ? Hay là chờ đến trăm năm nữa (100) như Trọng Lú nói, để thấy “xã hội chủ nghĩa thành công” ?
Nếu muốn người ta tin rằng các ông, các bà thật sự phản tỉnh, trở về đường ngay nẽo chánh, phải làm cái gì khác hơn là những bản kiến nghị, những bản tuyên bố, những bản điều trần vô giá trị. Những điều nầy không phải là quơ đủa cả nắm vì thật ra cũng có những đảng viên bỏ đảng, đã lăn xả vào cuộc chiến chống đảng cộng sản Việt Nam để giải thể nó, mà anh thanh niên Đặng Chí Hùng là một trong số đó.
Hiện nay, có rất nhiều phong trào chống đảng cộng sản Việt Nam bán nước, chống bọn cầm quyền nhà nước XHCNVN tham nhũng, hối mại quyền thế, cướp đoạt của công, của tư. Tuy có nhiều nhưng những phong trào nầy chưa kết hợp chặc chẽ được với nhau, vì vậy rất cần sự đồng tâm hợp lực của muôn người như một, mới mong tiêu diệt được đảng việt cộng. Nguyên do cần kết hợp lực lượng là vì nếu chiến đấu lẻ tẻ việt cộng sẽ dể lợi dụng thỏa mản đàng nầy, siết chặt đàng kia (bẻ đủa từng chiếc) để thực hiện chiến thuật cù cưa của chúng.
Từ xưa, ai cũng biết rằng cuộc chiến đấu nào đạt được toàn thắng, cũng nhờ phải có kế hoạch “lảnh đạo chỉ huy”. Cho nên, những mặt trận của những chiến sĩ tranh đấu cho Tự Do trong nước cũng cần phải có tổ chức lãnh đạo và chỉ huy. Vì vậy các tổ chức đang chống lại kẻ thù chung là đảng việt cộng, dẹp tan cái tàn dư của chế độ xã hội chủ nghĩa, cần phải gấp rút liên lạc với nhau, lập nên một tổ chức rộng lớn, bao gồm tất cả những cá nhân ngoài đảng, trong đảng, những thành phần trong xã hội đang bị đảng và nhà nước thao túng, bách hại. Rồi từ đó tiến hành cuộc cách mạng “Bất Tuân Dân Sự” đồng loạt trên khắp đất nước Việt Nam.
Những điều đưa ra ở trên, không phải kẻ viết bài nầy đề nghị với những người đã bỏ đảng, đứng ra lảnh đạo phong trào. Không, không ai muốn rằng các người đã có dự phần gây ra tội ác với Quốc Gia và Dân Tộc, tuy rằng  đã bỏ đảng, đứng ra lảnh đạo, dù các người đó là “trí thức hàng đầu”, vì rằng chẳng ai biết được thâm tâm của những ông bà đó có chủ trương gì, ăn năn thật hay chỉ là ăn củ năng ?
Bài viết nầy chỉ muốn nhắn nhủ đến những người xé thẻ đảng, bỏ tà đạo, theo về với chánh nghĩa Quốc Gia Dân Tộc. Muốn bày tỏ thực tâm thì hảy chứng minh bằng hành động. Hành động muốn nói ở đây, không phải chỉ là những bài viết vạch rõ ra sự bại hoại của những tên lảnh  đạo, những lật lệ rừng rú của chúng, những màn xão thuật cướp của giết người của bọn tham quan ô lại là đủ, mà còn phải là những hành động thiết thực, giúp ích được cho cuộc cách mạng của toàn dân.
Bây giờ trong nước đang cần có sự kết hợp của toàn dân, trong đó có đảng viên và công chức, có những cơ sở kinh tế quốc doanh ăn hại, các lực lượng võ trang trong quân đội và công an của đảng và nhà nước bán nước hại dân. Họ cần phải được vận động để quay về với đồng bào, cùng vung tay đập tan cái bọn độc đảng độc tài bán nước cầu vinh.
Chận đứng Cộng Sản là công việc của mọi người !
Công việc vận động nầy, người có nhiều khả năng nhứt chính là những đảng viên trong quân đội, trong lực lượng công an đã bỏ đảng. Trong hai lực lượng nầy, chắc rằng phải có những người còn lương tâm, còn tình tự dân tộc, còn ước mong cho nước mạnh dân giàu, không phải bằng chế độ sắt máu việt cộng mà phải do một chế độ tự chủ tự do, có đầy đủ nhân ái và công bằng xã hội, thượng tôn pháp luật. Những người còn có tâm hồn Việt Nam nầy, biết thì biết đó, nhưng vẫn còn ngần ngại vì lo sợ, vì chưa được khuyến khích chưa được vận động.

Đó là việc làm thích đáng nhứt cho những người từ bỏ đảng, để chứng tỏ lời nói đi đôi với việc làm. Các người  đã từ bỏ đảng cộng sản, vốn là đồng chí, đồng đội vơi nhau, cùng ăn cùng ở, cùng sinh hoạt chung với nhau, hơn nữa còn là thượng cấp, là bạn bè, là trí thức, dể gây ảnh hưởng cho nhau. Vậy thì các ông các bà đã bỏ đảng, còn chần chờ gì mà không chứng tỏ thật tâm hối cải của mình ? Hảy can đảm gánh lấy trách nhiệm vận động nầy, thúc đẩy các giới trong hàng ngủ quân đội và công an, công chức, sớm trở về với dân tộc, chỉa thẳng họng súng, dùi cui về hướng những tên đang đàn áp, hà hiếp, giết hại dân, mà sẳn sàng bóp cò, sẳn sàng đập nát xiềng xích của bọn độc tài ác ôn cầm quyền. Các ông các bà bỏ đảng, nếu thật lòng, hảy tự làm lấy công tác nầy, đừng tránh né, đừng trông đợi ai khác.
Toàn thể người dân trong các cộng đồng nghề nghiệp, các học sinh sinh viên, thanh niên nam nữ, chỉ cần được các đơn vị quân đội và công an đồng tâm hiệp lực, đập tan cái chế độ bạo tàn, tẩy sạch đảng cộng sản sát nhân, là cuộc cách mạng của toàn dân sẽ trổi dậy như cuồng phong, quét tan mây mù đầy tử khí, đã trùm phủ trên khắp quê hương gần 70 năm qua.  Và chừng đó công lao của những đảng viên bỏ đảng nầy mới có thể dùng để đoái công chuộc tội, mới mong được đồng bào tha thứ cho những tội lỗi đã gây ra, khi còn là đảng viên đảng cộng sản, thét ra lửa, chỉ tay 5 ngón hách dịch ra oai. Xin các ông các bà đã bỏ đảng, muốn lương tâm được an ổn hoàn toàn, hảy suy nghĩ cho chín chắn để quyết định lối đi của mình.
Lão Ngoan Đồng

Không có nhận xét nào: