Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Hồng Beo - Lao động là vinh quang???

LNT: Bác ơi bác phải thề nói  trung thực với cháu, có đúng là sang đấy học là bắt phải đi làm không ạ. Cháu cũng thích đi làm chứ ở nhà  chỉ đi học chán lắm. Nhưng nếu chỉ làm bồi bàn thì chán lắm.


1. Cháu nhìn kĩ bạn trong hình, xem có xinh không ?

Nhà bạn ấy có “cái ao” chu vi chẵn 1 mile, quãng gấp rưỡi Hồ Gươm (đợi bác kiếm hình  chứng minh thay lời thề nhé). Thu nhập của bố mẹ 6 số 0/năm và bạn ấy là con một. Bạn ấy đi làm cho nhà bác, từ lúc đang học năm cuối phổ thông. Giờ đang học mùa đầu tiên ở trường đại học danh tiếng top 5 thế giới và, vẫn làm cho nhà bác.

Bác cực kì kĩ tính, hay xét nét chi li, và  bác phải thừa nhận, bạn ấy làm  siêu giỏi, không thể bắt lỗi được.

Bạn ấy làm được tất cả các công đọan trong nhà hàng. Khách đông, xếp hàng ra đến cửa thì bạn ấy vẫn bình thản phục vụ người trước mặt mình một cách chu tất nhất, không bị cóng. Đột xuất có hôm tăng ca chạy 10 tiếng đồng hồ liền, vậy mà cuối ca, bác vẫn thấy bạn ấy cười chào khách, nhẹ nhõm như không.

Và cháu này, cả chục nhân viên Mỹ, đều siêu giỏi y như thế. Bạn ấy không phải đặc biệt. Đặc biệt chăng, là bạn ấy rất xinh trong con mắt người mẹ, như bác.

2. Ở đâu  trên trái đất này cũng phân biệt giàu-nghèo, sang-hèn…, y như nhau. Nhưng, người Mỹ tế nhị hơn chúng ta gấp vạn lần trong cư xử, họ giữ khỏang cách cho người nghèo không bị mặc cảm. Chỉ với trên dưới vài chục  đô, cháu có thể mua được cái áo, đôi giày rất đẹp, thiết kế bởi nhà tạo mẫu lừng danh, chuyên may đồ cho công nương Anh hay hòang tộc Thụy điển. H&M, Forever 21…là những cửa hàng như thế.

Phải nói thêm về Bạn ấy. Bạn ấy chạy cái xe van lọai bán tải, nổ ầm ầm và khi thấy bác  xách túi Hermès, bạn ấy bảo bố, mẹ cháu không dùng lọai này, đồng tiền vô ích. Bác xấu hổ quá, cất biệt từ đó tới nay cái “biểu tượng sang trọng” của xứ mình.

Cửa hàng hay Công ty nhà bác, bác chưa bao giờ bắt gặp cảnh không… chào hỏi những người lao công, bảo vệ. Thực khách ăn xong, 10 đủ chục cảm ơn “bồi bàn”-như cách gọi của cháu.

Đi Uber, không khó khăn gì có thể gặp tài xế là những người  có bằng cấp cao. Họ kiếm thêm ngòai giờ, thay vì đi nhậu và chém gió Facebook.

Bác nâng tầm quan điểm, gọi đó là giữ gìn-tôn trọng  nhân phẩm con người. Khi cả xã hội đồng lòng ứng xử tôn trọng nhau, lẽ thế xã hội thân ái với nhau hơn chăng ?

3. Nếu có coi thường, thì người Mỹ rất ghét người…lười lao động. Thành phố nào  bác qua cũng đầy người ăn xin, kể cả ở thủ đô  dầy đặc dân cổ cồn và, người ăn xin hầu hết là đàn ông trẻ, khỏe. Một lần bác  bảo, sức dài vai rộng thế kia mà đi ăn xin, tụi Mỹ con đã trả lời: họ chịu đi ăn xin tốt hơn rất nhiều không chịu làm gì chờ ăn trợ cấp xã hội.

(còn tiếp)

Hồng Beo

(Blog Beo)

Không có nhận xét nào: