Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Lưu Trọng Văn - Công đoàn quốc doanh...nóng đít.


Bác Nguyễn Văn Lai chủ tịch công đoàn công ty Mtex VN nói: Từ bây giờ công đoàn phải có bước đi trước, phải tự làm mới mình, làm nhiều hơn nữa cho người lao động. Làm sao để người lao động không cảm thấy phải lập thêm một tổ chức để bảo vệ quyền lợi của mình.Nếu cứ ngồi yên, buộc người lao động phải lập ra các tổ chức mới thì lúc đó sẽ rất khó duy trì.

Bác Đặng Ngọc Tùng chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN  nói không úp mở đại ý: Công đoàn độc lập mà người lao động sắp tới theo Hiệp định TPP có quyền lập ra sẽ khác với công đoàn hiện nay là họ không bị chi phối phải tuân theo sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Họ có quyền liên kết thành hệ thống công đoàn của riêng mình. 

Bác Tùng cho biết: Tổng liên đoàn lao động VN đang xây dựng chương trình hành động trong đó khâu then chốt nhất là cán bộ. Cán bộ công đoàn phải là những thủ lĩnh thật sự của phong trào công nhân, hiểu được nỗi khổ và hơi thở của công nhân...

Gã từng là đoàn viên công đoàn nhà nước, gã quá biết vai trò cái công đoàn này thế nào rồi. Ôi giời, ngoài cái việc hợp thức hóa mệnh lệnh của lãnh đạo cho có vẻ dân chủ “bộ tứ” ra thì thường lãnh thêm cái việc bình bầu lao động tiên tiến, tổ chức đi thăm quan, thăm người bị ốm, viếng người chết, tổ chức chia nhu yếu phẩm từ cái áo may ô cho đến chai nước mắm...

Còn bác cán bộ công đoàn nào tâm huyết cứ tưởng mình là “thành viên  danh giá thật sự của bộ tứ triều đình” đều thấm đòn.

Đấy, như bác Nguyễn Hộ từng là chủ tịch Công đoàn TPHCM kiêm phó chủ tịch Tổng Công đoàn VN toe toe nói thẳng nói thật nguyện vọng, ý kiến của những người thợ, những người lao động khốn khó đòi phải có sự thay đổi thể chế liền bị cô lập, mất ráo chức rồi phải vào rừng lập “chiến khu”. Đến mức hai bác họ Võ là Võ Văn Kiệt và Võ Viết Thanh phải tìm mọi cách năn nỉ mời bác Hộ  bỏ “chiến khu” về  lại Sài Gòn vì lo bác ấy đổ bệnh sốt rét.

Đấy, bác Tống Văn Công cũng từng là lãnh đạo công đoàn, từng là tổng biên tập tờ báo Người Lao động của công đoàn TP HCM và tổng biên tập báo Lao động cơ quan ngôn luận chính thức của Tổng Công đoàn VN cũng chỉ vì toe toe nói thẳng nguyện vọng của người lao động và khăng khăng đấu tranh đòi quyền tự chủ của người lao động mà bị chính  bác Nguyễn Văn Linh cho là mất “lập trường giai cấp”, và bị bác Linh “đì” cho ra... bã.

Gã từng là phóng viên báo Lao động nên cũng khá rành chuyện của các cô, các bác lãnh đạo công đoàn nào một chiều ngoan ngoãn. Đến nỗi gã có lần tức quá ngay tại tòa soạn báo Lao động đã từng chỉ mặt chửi thẳng vào mặt một ủy viên trung ương, phụ trách công đoàn: Đồ dối trá!

Bây giờ, VN mình chuẩn bị vào TPP, hề hề, thế là bác Trương Đình Tuyển nhà thương thuyết tài năng nhiều hiệp định quan trọng của nước nhà hòa nhập với nền kinh tế thế giới đã  lòi ra bị hớ khi tiên đoán “ không có cửa cho công đoàn độc lập được phép tồn tại ở VN”. Gã biết con người bác Tuyển và thực lòng rất quý mến nhiều phẩm chất tử tế, lương thiện của bác. Ấy, riêng cái chuyện bác rất mê thơ và làm nhiều câu thơ rất hay về thế sự, về nỗi cơ cực của người lao động cùng cái nhiệt huyết của bác thể hiện khi bác thuộc làu làu trường ca “Tổ quốc nhìn từ xa” của Nguyễn Duy để cho gã tin rằng chính bác Tuyển ấy sẽ là quan chức vui nhất khi  điều bác tiên  đoán đã trật lất, có nghĩa là, tổ chức công đoàn tư nhân độc lập với công đoàn nhà nước chỉ còn ít lâu nữa thôi sẽ đường đường chính chính ra đời.

Và cái hiện thực ấy đang làm nóng đít công đoàn nhà nước vì thấy rõ cuộc cạnh tranh quyết liệt đã khởi động. Ai sẽ là tổ chức thực sự bảo vệ quyền lợi của người lao động và ai sẽ thực sự tranh đấu cho lẽ công bằng và công lí đây? Chà chà nếu cả hai thì giời ạ, còn gì bắng !

Gã cũng có tình cảm với bác Đặng Ngọc Tùng khi bác ấy không hề tỏ thái độ lạnh mà ngược lại còn ấm là đằng khác khi một lần gặp gã mặc dù biết gã là thằng cứng cổ trong vụ một số nhà báo của báo Lao Động bất mãn với sự lãnh đạo của Tổng Công đoàn, dẫn tới li khai, và,  chính gã đã láo lếu chỉ mặt người từng là cấp trên của bác để chửi : Đồ dối trá.

Phát biểu của bác Tùng theo gã là đàng hoàng, sòng phẳng vì  bác ấy dũng cảm thừa nhận thế yếu của công đoàn quốc doanh với những vòng kim cô khó vượt qua. Chính vì cái vòng kim cô ấy mà các bác Nguyễn Hộ, Tống Văn Công đã lâm nạn, để rồi cuối đời cả hai đành chua xót ra đi.

Cái thế yếu ấy bác Tùng đương nhiên biết sẽ dẫn đến cái hậu quả là uy tín của các thủ lĩnh công đoàn sơn son thếp vàng của mình chắc chắn sẽ gặp vô vàn trở lực trước các thủ lĩnh công đoàn  tư nhân trưởng thành máu lửa thực sự từ cuộc đấu tranh vì quyền lợi sống còn của người lao động.

Gã nghĩ, bài học công đoàn Đoàn kết của công nhân cảng Gdanh, Ba Lan vẫn còn nguyên giá trị đối với những người không phải là không tâm huyết với người lao động như bác Đặng Ngọc Tùng.

2.12.2012.

Lưu Trọng Văn

(FB Lưu Trọng Văn)

Không có nhận xét nào: