Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Hãy Cản Đảm Nhìn Thẳng Vào Sự Thật

Vũ Hoàng Anh
Sự thật là điều mà ở những nước văn minh tiến bộ luôn luôn dạy dỗ trẻ từ lúc trẻ còn nhỏ là phải tôn trọng sự thật. Cái tôn trọng sự thật này không những được huấn luyện tại nhà mà còn được nhắc nhở tại trường, qua các phương diện truyền thông, qua những chương trình giải trí giáo dục trẻ để chuẩn bị cho trẻ gia nhập vào xã hội sau khi chấm dứt trung học hoặc đại học.
Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN, sự thật đã được biến dạng. Cái thật được gọi là giả, cái giả được gọi là thật. Bộ máy tuyên truyền đồ sộ của đảng CSVN trong quá khứ lẫn hiện tại đã tạo ra một thế hệ xem điều giả dối là sự thật, xem sự thật là giả dối.

Hồ Chí Minh được tôn vinh là cha già dân tộc, vị lãnh đạo có đạo đức của dân tộc — nhưng thực tế cuộc sống của Hồ Chí Minh chẳng có gì đặc biệt so với người dân bình thường. Nghĩa là ông cũng vẫn có cái Tham-Sân-Si và cũng lăng nhăng tình ái với nhiều người, và trốn chạy trách nhiệm khi có con với Nông Thị Xuân và để đàn em là Trần Quốc Hoàn giết chết Nông Thị Xuân nhưng Hồ Chí Minh im lặng không nói gì. Hồ Chí Minh có nhiều vợ khác mà các sử gia đã chứng minh. Hồ Chí Minh tự viết sách để ca ngợi mình. Hồ Chí Minh đã chứng kiến cảnh đấu tố (cải cách ruộng đất) bà Nguyễn Thị Năm, ân nhân của cách mạng đã bỏ ra 700 lượng vàng để giúp đỡ cách mạng tháng 8. Chính Hồ Chí Minh đem toàn bộ chính sách đấu tố từ Liên Xô và Trung Quốc về áp dụng tại VN để kết quả là con số người chết trong chiến dịch cải cách ruộng đất tại miền Bắc sau năm 1954 khoảng chừng 675 ngàn người (con số ước đoán của học giả Hoàng Văn Chí. Một nhà văn Pháp, ông Michel Tauriac, cho rằng khoảng 500 ngàn người chết và ông Bùi Tín, cựu đảng viên đảng CSVN công nhận con số này khá chính xác). Xét qua những hình ảnh trên, Hồ Chí Minh không thể nào là người có đạo đức thế mà cơ quan giáo dục tại VN vẫn tuyên truyền là sống theo đạo đức của Hồ Chí Minh. Tức là phải sống giả tạo, che giấu sự thật và tôn thờ giả tạo. Và chúng ta, những người Việt tại miền Nam hay miền Bắc tin tưởng điều này bởi sự bưng bít thông tin từ đảng CSVN kể từ khi đảng này được thành lập cho đến nay.
Cuộc cách mạng điện toán bùng nổ. Thông tin không thể nào bưng bít được nữa. Nhưng cái thói quen tôn thờ giả dối, nghi ngờ sự thật vẫn còn nằm trong suy nghĩ của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đọc sự thật trên các trang mạng không phải là của đãng thì chúng ta vẫn nghi ngờ. Ngay cả những cựu đãng viên thức tỉnh trước sự thật hôm nay của Việt Nam, vẫn có người cho rằng đãng ta (đảng Lao Động Việt Nam, tiền thân của đãng CSVN) vẫn là một đãng vì dân, đấu tranh cho tự do dân chủ (xem bài phản biện bài viết của ông Bùi Minh Quốc). Chúng ta vẫn cố gắng bám lấy cái quá khứ vàng son “dấn thân” của mình cho lý tưởng yêu nước để giải phóng đồng bào miền Nam mà quên đi rằng đồng bào miền Nam thực sự không muốn điều đó. Chúng ta không dám can đảm nhìn nhận ra cái sự thật là chúng ta (người miền Nam hay miền Bắc) và cả dân tộc Việt đã bị đãng Cộng Sản Việt Nam lừa, để từ đó họ lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc với mục đích tóm lấy quyền hành — thực thi độc quyền đãng trị trên toàn cõi Việt Nam; bóp chết tự do dân chủ và hút máu của đồng bào; làm giàu cho bản thân của những người nắm vị thế lãnh đạo của đất nước.
Có thể chúng ta thực sự hy sinh cho lý tưởng mà chúng ta chọn để hy sinh. Cái lý tưởng đó có thể đẹp nhưng kết quả của sự hy sinh đó ra sao? Phải chăng những gì đang xảy ra trên đất nước hiện giờ là cái chúng ta muốn đạt đến cho sự hy sinh đó?  Những quyền tự do căn bản của Con Người từ thời nguyên thuỷ của loài người đã hoàn toàn mất.
Độc lập của đất nước ra sao khi mà Trung Quốc đang tạo mọi ảnh hưởng trên đất nước mình? Trung Quốc tạo ra những khu tự trị trên đất nước mình mà cái nhà cầm quyền hiện giờ cũng không được phép vào. Trung Quốc đánh người dân mình trên lãnh hải của mình mà nhà cầm quyền Hà Nội không làm gì. Thường dân Trung Quốc vào Việt Nam bắt giết công an biên phòng nhưng nhà cầm quyền không xử, trái lại đưa những người Trung Quốc về lại biên giới. Trung Quốc cấm tàu đánh cá của ngư dân Việt đánh trên lãnh hải VN mà nhà cầm quyền Hà Nội không làm gì trước hành động ngang ngược đó. Những nhà lãnh đạo Việt Nam mỗi khi qua Mỹ đều phải qua hầu triều Trung Quốc trước khi đặt chân đến Mỹ. Phải chăng đây là sự độc lập mà dân tộc mong muốn? Độc lập không có thì làm gì có tự do?
Đã đến lúc chúng ta hãy mạnh dạn để trực diện sự thật cho dù sự thật đó làm tiêu tan những thần tượng mà chúng ta thường tôn kính, cho dù sự thật đó cho thấy chúng ta bị lừa cả đời mà đến gần cuối đời người mới hiểu ra. Khi trực diện với sự thật này chúng ta cần phải lấy đủ can đảm để đón nhận nó, đừng đem những mớ lý luận rờm để chứng minh là mình vẫn đúng trong hoàn cảnh đó, ở thời điểm đó. Ai cũng mắc lỗi lầm. Sự khác biệt giữa những người mắc lỗi lầm là một người dám nhìn nhận mình sai lầm và tìm cách tiến đến tương lai để làm những hệ quả sai lầm chấm dứt; một người khác tìm cách biện minh cho lỗi lầm của mình để chứng minh cho sự tồn tại vô ích của chính mình.

Không có nhận xét nào: