Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Tạ ơn côn đồ



Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Hôm nay là ngày Thứ Năm cuối cùng của Tháng Mười Một, dân Mỹ ăn mừng Lễ Tạ Ơn. Mình có đứa cháu ngoại là dân Mỹ thứ thiệt (sinh ra là Mỹ ngay, không cần thi cử để giật cái Chứng chỉ Nhập tịch Mỹ như tía má nó), mình cũng phải làm một cái gì cho cháu nó đỡ tủi thân. Thế là mình tìm đối tượng để tạ ơn.

Dân Mỹ họ tạ ơn Trời, Đất, tạ ơn những người dân Da Đỏ đã cứu họ khỏi cơn nguy khốn nơi vùng tời mới đất mới. Mình thì chẳng tin có thằng trời nào cả; đất thì mình chẳng cần xin, ưng đâu là mình cưỡng chế đó, có ngay. Mình lại càng không dính dáng gì đến dân Da Đỏ; mình chỉ nhuộm máu Cờ Đỏ, nhờ miệt mài phanh thây uống máu quân thù đồng chủng da vàng.

Tạ ơn tổ tiên? Tổ tiên mình là cụ Mác cụ Lê thì đã bị kéo lê quăng ngoài bãi rác đã một phần tư thế kỷ, nay còn gì đâu, mà nếu còn bức tượng đứng giữa vườn hoa Ba Đình với bộ mặt bặm trợn, chỉa làm bia cho dân đi ngang qua xả xú bắp, vì mày mà dân choa khốn nạn mãi. Bày trò tạ ơn các cụ, mình sẽ bị thiên hạ cười mình vãi răng.

Tạ ơn bác Hồ? Bác nay đã bị thằng Anh Tẹc Nét nó giật rơi cái mặt nạ, lột sạch mấy lớp áo quần gấm hoa; nó treo Bác trần trụi giữa thanh thiên bạch nhật. Bác còn chỗ nào đáng cho mình tạ ơn, kẻo bị chê ngu.

Tạ ơn Đảng? Đảng giờ đã lộ nguyên hình là một băng cướp mang tầm cỡ nhà nước. Tạ ơn lũ ăn cướp, mình còn đâu mặt mũi với xuôi gia và thằng con rễ đẹp trai học giỏi làm ăn tài, con nhà Ngụy xưa kia chửi cho lắm nay sáng mắt sáng lòng mới thấy qúy.

Như vậy là từ tổ tiên Lê Mác, xuống ông bác cha già, xuống đảng với băng, giờ này tất cả đã hết linh, chẳng phù hộ gì được mình đang lâm cảnh bơ vơ lạc lõng, bị trăm họ căm ghét, cả nước oán hờn. Tính mạng mong manh như sợi chỉ treo mành, nhưng mình thì vẫn tham sinh úy tử, quyết sống sót với bất cứ giá nào.

Giá nào bây giờ? Nhớ trước đây, sau khi chủ nghĩa Mác Lê bị ngay cái nôi sinh ra nó ghê tởm, Tư tưởng Hồ Chí Minh bị vạch mặt bắt quả tang rặt là thứ ăn cắp của người ta, mình chỉ còn biết trông cậy vào đảng, chỉ biết “Còn đảng còn mình”. Nhưng nay đảng tanh banh, chẳng khác chi không còn. Đảng không còn, nhưng mình thì vẫn quyết còn.

Nhưng mình biết còn bằng cách nào đây, dựa vào ai bây giờ? Thế là “cùng tắc thông”, đúng là gặp cái bó ló cái khôn. Côn đồ ló ra như một vị cứu tinh.

Côn đồ đang cứu khổn phò nguy mình. Không tạ ơn côn đồ thì tạ ơn ai bây giờ!

Mình sẽ cho thay tượng tổ Lê-nin, tượng bác Hồ bằng tượng Côn đồ; người mẫu côn đồ để đúc tượng thờ và tri ân có thể là anh hùng Trần Nhật Quang, người có công không nhỏ trong sự nghiệp côn đồ của Cách mạng Việt Nam.

Côn đồ sống mãi trong sự nghiệp mình.

26.11.2015
Nguyễn Bá Chổi
danlambaovn.blogspot.com

Không có nhận xét nào: