Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Đơn tố cáo bị công an bắt giữ, tra tấn và cướp tài sản vì biểu tình phản đối Tập Cận Bình thăm Việt nam

Kính gửi:
- Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang;
- Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung;
- Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Phạm Mạnh Thường;
- Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Đoàn Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất;
- Đại sứ David Saperstein Đặc trách về Tự do tôn giáo của chính phủ Hoa Kỳ;
- Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc Tế Hoa Kỳ USCIRF;
- Liên Hợp Quốc, Hội đồng Châu Âu;
- Chính phủ các nước quan tâm tới Nhân quyền Việt Nam và các tổ chức Nhân quyền quốc tế;
- Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.

Tôi là Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa, sinh năm 1969, thế danh Lý thị Hà, là Trụ trì chùa Non Đào xã Hợp Đức huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. Tôi viết đơn này tố cáo tội ác công an Hà Nội và Bắc Giang các cấp bắt giữ, tra tấn và cướp tài sản của tôi khi tôi biểu tình phản đối Tập Cận Bình tới Việt Nam ngày 5.11.2015. Sự việc như sau:
Khoảng 9h sáng ngày 5.11.2015, tôi cùng một số người dân Hà Nội biểu tình ôn hòa tại vườn hoa Lê Nin trước Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối Tập Cận Bình tới Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang tiếp tục dùng vũ lực xâm lược chiếm đóng một số đảo và vùng biển của Việt Nam (đi kèm là cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá và giết hại ngư dân, phá hủy tàu thuyền của ngư dân Việt Nam tại vùng biển đảo của Việt Nam). Chúng tôi tuần hành được khoảng 15 phút thì công an, mật vụ (mặc quân phục và thường phục) ập tới dùng vũ lực số đông bắt giữ tôi và khoảng 30 chục người khác, tống lên xe buýt công cộng (đã được chuẩn bị sẵn) đưa về nhốt tại đồn công an số 6 Quang Trung quận Hà Đông. Khi bắt chúng tôi, một số công an còn nhạo báng “Cho bọn này ra sân bay đón Tập Cận Bình luôn.”
Tại đây, công an bắt chúng tôi khai báo như tội phạm. Chúng tôi phản đối, yêu cầu họ đưa ra lý do, lệnh và căn cứ pháp luật nào để bắt giữ. Đáp lại là sự im lặng đáng hổ thẹn của họ. Họ khóa cổng đồn, ngược đãi không cung cấp nước uống, thức ăn và cũng không cho chúng tôi nhận tiếp tế từ bên ngoài. Chúng tôi phải yêu cầu rất nhiều lần, công an mới mang tới một ít nước uống. Một số bạn bè và người dân biết chúng tôi đang bị bắt giữ đã tới thăm hỏi và tiếp tế nhưng đến 2h chiều công an mới cho chúng tôi nhận thức ăn.
Ngay sau đó, khoảng hơn 2h, một xe thùng (chuyên dùng chở tội phạm, tù nhân) biển số Bắc Giang 98CD-00020 xuất hiện, đi cùng là 5 công an, trong đó 4 người là: Nguyễn Đức Sơn-công an tôn giáo PA38 tỉnh-là cấp chỉ huy cao nhất trong vụ việc này, Tuân-cấp dưới của Sơn, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Văn Hiếu đều là công an huyện Tân Yên và 1 công an lái xe tôi không biết tên. Linh tính sẽ bị công an bắt đưa về tỉnh Bắc Giang, nhưng tôi cũng không có cách nào khác để tránh được việc này ngoài việc báo cho một số người quen cũng đang bị bắt giữ tại đồn số 6 Quang Trung lúc đó. Đến khoảng 6h chiều, những công an Bắc Giang này kết hợp với nhóm công an Hà Nội đã bắt giữ chúng tôi, lôi tôi lên xe thùng đem đi.
Tôi rất cám ơn những người cùng bị bắt giữ đã cố gắng che cho tôi, giữ tôi lại nhưng không được trước bạo lực số đông của công an nhà nước.
Xe thiết kế một khoang (thùng) sắt lớn phía sau nhưng công an Bắc Giang không để tôi vào trong cái thùng ấy mà đưa lên cabin phía trước có 2 băng ghế ngồi (mỗi băng 3 chỗ). Ngay khi lôi tôi lên xe bọn chúng đã đánh tôi và tiếp tục là một loạt những tra tấn tàn bạo như quỷ dữ thời trung cổ trong suốt 2 ngày sau đó.
Vừa lôi tôi lên xe, tên Hiếu và Tuân đã đánh, đá, đạp vào người, bụng và đầu tôi trong khi những tên khác thì vặn hai tay tôi chéo ra sau, bóp cổ, bóp mồm, bẻ đầu tôi ra sau. Bọn chúng nhét nửa thân tôi dưới lối đi (rộng khoảng 40cm giữa hai hàng ghế), nửa thân trên và đầu thì tựa vếch lên ngang bề mặt ghế chúng ngồi. Tên Hiếu gác 2 chân lên thân dưới của tôi, thỉnh thoảng ra sức nện xuống người tôi. Cứ khi tôi sắp ngất đi thì chúng lại nới tay bóp cổ ra cho tôi thở một chút.
Trên xe tên Hiếu bảo tên Kiên lục lọi tay nải lấy tài sản của tôi, gồm: 1 điện thoại thường, 1 iphone 5, 1 máy ghi âm, tất cả các chìa khóa, một dây chuyền vàng 9999 nặng 5 chỉ (dây chuyền này là của mẹ tôi trước khi mất đưa tôi giữ giúp để sau này một người cháu ruột của tôi lớn lên thì trao lại cho) và 5.990.000 đồng (trước đó tôi được một số nhà sư và hội nhóm đấu tranh hỗ trợ 6.000.000, tôi lấy ra 10.000 mua rau định chiều đi biểu tình về sẽ góp nấu ăn với bà con dân oan chỗ tôi ở cùng khi đi khiếu kiện tại Hà Nội). Đôi dép tôi đi trong lúc bị lôi kéo đã tuột ra khỏi chân, thấy trong túi tôi có cái áo mưa, tên Hiếu cầm đôi dép và cái áo mưa vứt toẹt ra ngoài xe, bất chấp nguy hiểm cho người đi đường.
Khốn nạn nhất là tên Hiếu còn chạm vào ngực tôi, tôi kêu cứu ông Sơn ngồi hàng ghế trước nhưng ông này im lặng như điếc. Tôi không còn cách nào khác vẫn phải kêu cứu ông Sơn dù trước đó cũng như toàn bộ quá trình đám công an này tra tấn tôi, ông Sơn luôn giữ im lặng. Ông ta tưởng rằng như vậy là thoát tội sao? Tôi thề có Trời, Phật, có lương tâm và pháp luật ông Sơn sẽ phải chịu trách nhiệm chính và gánh hậu quả nặng nề trong vụ việc này vì ông ta là cấp chỉ huy cao nhất lúc đó.
Phẫn nộ nhất là tên Hiếu sau khi lục lọi tay nải cướp đồ của tôi, Hiếu lấy túi đựng riêng 3 tấm cà sa (loại dành cho nghi lễ, lúc bị bắt tôi mặc áo dài thường mầu nâu sòng), kê xuống mông ngồi lên.
Gần 9h tối chiếc xe thùng chở tôi về chùa Non Đào (lúc bị bắt bằng xe thùng tôi cứ tưởng họ bắt tôi đi tù!). Cổng chùa tụ tập gần trăm người, trong đó có nhiều công an huyện Tân Yên, xã Hợp Đức và một số người dân vốn trước giờ vẫn tham gia cướp chiếm chùa và ngược đãi đàn áp tôi. Tất cả đã biết trước và chờ sẵn xe chở tôi về để tiếp tục màn tra tấn tôi.
Các tên Hiếu, Tuân, Kiên thêm Dương, Hải, Tung- đều công an huyện, lôi tôi xuống rồi kéo vào khuôn viên chùa. Tôi lúc này vô cùng đau đớn, toàn thân bại hoại tê dại nhưng vẫn cố lết đi. Chúng lôi tôi xuống gian tư thất định nhốt tôi ở đấy nhưng vì cửa phòng đã bị chúng phá hết từ trước (như tường thuật trước đây trong bài Chùa Non Đào lại bị cướp) nên chúng đem tôi lên chính điện tam bảo là nơi duy nhất có điện, còn lại toàn bộ chùa đã bị cắt điện. Vào tam bảo, chúng bắt tôi ngồi xuống, tôi chưa hiểu chúng định làm trò gì thì từ phía sau chúng đá vào khỉu chân tôi làm tôi quỵ xuống. Bỗng dưng tôi thấy nhiều ánh đèn máy quay phim chụp ảnh hướng vào tôi. Tôi đã hiểu ra âm mưu của bọn chúng tạo bằng chứng giả là tôi vẫn được ở và tu hành tại chùa như bình thường, để cáo buộc tôi tội vu khống trong việc tôi kiện chính quyền công an Bắc Giang đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền, hãm hại nhà sư kéo dài chục năm nay.
15 phút sau bọn chúng lại lôi tôi ra sân để khoảng 20 kẻ vào hùa đấu tố chửi rủa và đánh, tát khắp mặt, đầu và người tôi. Tôi nhận ra tên Quang, Hùng, Vương là dân phòng thôn, bà Chắt… là người sở tại và một số công an huyện Tân Yên. Bọn chúng như lên đồng, chửi vu tôi là kẻ cắp, là phản động bán nước và đe đánh tôi chết mà không ai biết. Sau đó chúng lôi tôi vứt ra sân sau, chỗ không có ánh sáng khu tam bảo chiếu tới. Tên Hiếu đè đầu bóp miệng tôi nhét vào một nắm thuốc màu trắng.
Khoảng 12h đêm, bọn chúng lôi tôi vứt lên hiên chùa chỗ có ánh sáng hắt ra, không manh chiếu, nằm trên một tổ kiến vàng. Sau đó 1 tên giật phắt cúc áo dài nâu sòng tôi đang mặc, 1 tên khác bỗng giả vờ nằm lăn ra gần tôi để bọn kia lại quay phim chụp ảnh. Lúc này người tôi xỉu đi, không còn sức thốt nên lời, nhưng đầu óc vẫn chưa tê liệt hoàn toàn. Sau đó 1 số tên công an ra về dần, để lại khoảng 5 tên ở lại canh giữ tôi. Ơn Trời Phật tôi không bị lũ kiến vàng đốt chết!
Tôi bị vứt ở hiên chùa như thế suốt đêm cho đến 12 giờ trưa hôm sau thì bà Ngô thị Hoa là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã (cũng là người nhà Chủ tịch xã Hợp Đức) và bà Tới là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã vào chùa. Thấy tôi như vậy, bà Hoa đã gọi vợ chồng anh Minh và một người con của anh Minh-là người sở tại, cùng khênh tôi đưa vào góc chùa và bật quạt. Trước đó chỗ hiên tôi bị vứt nằm nắng chiếu chang chang. Sau đó bà Hoa mang đến cả một thùng mì tôm, vài chai nước và 1 quả dưa hấu đặt trên ban thờ. Bà Hoa hỏi tôi có ăn mì không thì bà nấu giúp nhưng tôi không ăn và cũng không uống. Trong lòng tôi cám ơn bà Hoa vì đã giúp tôi nhưng vì bà Hoa cũng là người của chính quyền mà tôi vừa bị chính quyền đấu tố đánh đập như vậy nên tôi cũng không dám ăn uống thứ gì của họ đưa vì thú thật tôi sợ họ lại phân vai đóng kịch tiếp tục hại tôi.
Sau đó may mắn nhờ người bí mật giúp đỡ, tôi gọi được điện thoại cho bà Oanh ở Bộ Công an là người tôi đã đôi lần tiếp xúc trong quá trình khiếu kiện oan sai và chị Thúy Nga-thành viên Hội Phụ nữ Nhân quyền và Hội Bầu Bí Tương thân nhờ báo cho dư luận biết sự việc của tôi. Sau đó bà Hoa, bà Tới, nhà anh Minh có việc phải đi. Đám công an quay lại khóa luôn cửa chùa nhốt tôi bên trong.
Khoảng 7h tối ngày 6.11.2015, tên Nguyễn Văn Vương-dân phòng thôn, bà Chắt và 6,7 người khác kéo nhau tới, lôi tôi ra sân chùa đánh đấm tôi. Tôi ngất đi thì bọn chúng lôi tôi ra vứt trên con đường nhỏ gần chùa. Khoảng 8h tôi tỉnh lại thấy nằm trên đường, quần áo rách rưới dính đầy đất cát. Người tôi tím bầm khắp nơi, trán nổi mấy cục u to bằng quả trứng gà (đến giờ vẫn còn sưng). Tôi tìm nhặt hai khúc cây làm gậy chống đi tìm người giúp. Tôi không dám ra đường chính vì sợ bọn chúng vẫn rình rập đánh tôi tiếp. Đi theo đường mòn nhỏ ra lối khác, ngang qua vườn vải nhà ông Nguyễn Văn Lẫy gần chùa, thấy tôi quá thê thảm lạ lùng, một người đàn ông đi đường thương xót chở tôi đi đến phố Kim Tràng cách chùa 15km. Tại đây, may mắn tôi gặp một nữ phật tử, người này cho tôi 100 nghìn, tôi biếu lại người đàn ông đã chở tôi lên Kim Tràng. Tôi rất biết ơn hai vị đã thương xót giúp đỡ tôi trong lúc vô cùng gian nan ấy. Nguyện hai vị sống nhân lành sẽ được nhiều phước hạnh cho bản thân và gia đình! Hai người này đã gọi giúp một chiếc taxi chở tôi ra Hà Nội. Gần 12h đêm, tôi về đến Hà Nội ra chỗ mấy chị dân oan thân quen và nhờ họ cho vay tiền để trả taxi.
Sáng 7.11.2015, được một số phật tử cho vay tiền, tôi đến bệnh viện Bạch Mai khám thương và chụp X-quang, chi phí hết 3.980.000 đồng (có phô tô hóa đơn kèm theo). Bác sỹ chỉ định tôi nội trú, kê đơn thuốc để điều trị nhưng tôi vì không có tiền tôi xin về. Những dân oan đồng cảnh ngộ và phật tử cũng không khá giả gì. Họ đã giúp tôi nhiều nên tôi cũng không hỏi vay thêm để chữa trị. Ơn Trời Phật đã gánh đỡ bớt cho tôi những cú đòn của đám công an, mật vụ và cả của người dân quá khích bị nhồi sọ, xúi giục mà đánh chửi tôi để tôi còn sống đến giờ.
Tôi yêu cầu cơ quan thẩm quyền:
1- Điều tra và xét xử trách nhiệm của công an Hà Nội, công an Bắc Giang các cấp đã toa rập bắt giữ, tra tấn và cướp tài sản của tôi trong hai ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2015.
2- Điều tra và xét xử vụ việc chính quyền và một số người dân xã Hợp Đức huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang cướp, chiếm phá chùa Non Đào, phá hại việc tu hành và cuộc sống của sư Trụ trì; bịa đặt, vu khống và đuổi sư Trụ trì ra khỏi chùa. Đây chính là sự việc liên quan tới chùa Non Đào mà từ đó tôi đi khiếu kiện kéo dài đến nay chưa được giải quyết.
3- Trả lại ngay các tài sản mà công an đã lấy của tôi như đã liệt kê ở trên.
4- Điều cuối cùng và rất lạ lùng: Tại sao chính quyền Việt Nam lại đàn áp, bắt giữ, tra tấn người biểu tình chống Tàu xâm lược biển đảo Việt Nam? Có nơi nào trên thế giới này như vậy không?
Vài lời gan ruột tận đáy lòng. Gần đây, nhà nước Việt Nam bớt bắt người bất đồng chính kiến, thậm chí còn đình chỉ điều tra và thả về nhà một số người. Nhưng ngược lại, đấu tố, hành hung những người đấu tranh dân chủ và dân oan ngày càng nhiều, trắng trọn và tàn bạo hơn trước. Bộ mặt thật của chính quyền Việt Nam hiện nay bộc lộ quá rõ ràng không cách nào che dấu nổi. Và rõ ràng hơn nữa là hậu quả họ sẽ phải đối mặt và gánh chịu lâu dài khi chế độ độc tài cộng sản sụp đổ. Nhếch mép cười khinh bỉ “Còn khướt bố mày mới sụp đổ, nhá!” Tưởng còn lâu ư? Có hoang tưởng không đấy? Động não 1 tí đi, cách đây một năm Tập Cận Bình nhử viện trợ 1 tỉ usd, giờ đã chính thức hứa trong chuyến thăm hôm 5.11, nhưng đô Mỹ đã biến thành đô Tầu (tức nhân dân tệ).
Hà Nội, ngày 10.11.2015
Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa

Không có nhận xét nào: