Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Song Chi - Còn so được với nước nào?

Đạo diễn Song Chi

Đọc cái tin Tập Cận Bình và Mã Anh Cửu gặp nhau ở Singapore. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa một chủ tịch Trung Quốc với một nhà lãnh đạo Đài Loan từ sau khi hòn đảo này tách khỏi đại lục năm 1949. Rồi lại đọc tin 30 triệu cử tri Myanmar lần đầu bầu cử tự do sau 25 năm. 
Tự nhiên thấy ngán ngẩm cả người!

Trước hết, nói về đảng cộng sản Trung Quốc, cũng như những đảng cộng sản khác trên thế giới, lịch sử Trung Quốc sau này rồi sẽ phải viết lại, viết đủ tất cả những tội ác mà đảng cộng sản đã gây ra cho đất nước họ, dân tộc họ, nhưng ít nhất, đảng cộng sản Trung Quốc từ hồi nào tới giờ đã không dùng vũ lực để giành lại Đài Loan, một cái gai trước mắt, bởi vì có nguyên tắc “Người Hoa không đánh người Hoa”. Đâu phải như cái bọn nào đó nghe lời xúi dại của đàn anh Tàu Cộng, nhất định đánh anh em một nhà nhưng khác ý thức hệ tới cùng, cho dù có phải “đốt cháy cả dãy Trường Sơn, hy sinh đến giọt máu cuối cùng” đi chăng nữa. 

Thứ hai, đảng cộng sản dù sao cũng đưa Trung Hoa trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, với một núi tiền dự trữ “khủng” đủ sức mua chuộc nhiều thứ, đặc biệt mua đứt đám lãnh đạo của những nước độc tài vừa tham ăn vừa có tầm nhìn không vượt quá lỗ mũi, tiến tới mua đứt đất đai biển đảo nhà nó; người Hoa bây giờ đi đâu cũng hành xử nghênh ngang ra cái điều con dân nước lớn lắm tiền, chủ tịch nước khi đi công du nhiều nước đã có cái vẻ bề trên, ban ơn hoặc ít nhất, cũng ngang hàng ngang lứa với các vị nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới (tất nhiên, không nói đến tư cách, nhân cách, kể cả văn hóa…thì vẫn còn là cả một khoảng cách dài). 

Quan trọng nhất, đảng cộng sản Trung Quốc sau gần 7 thập kỷ cầm quyền (Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949) không làm mất đi một tấc lãnh thổ lãnh hải, ngược lại, còn phình to hơn nhờ đi cướp, chiếm của láng giềng. Còn đảng cộng sản VN đàn em thì cũng sau gần 7 thập kỷ cầm quyền đã đưa đất nước lùi nhanh lùi mạnh so với các nước láng giềng, chưa nói đến thế giới, từ mức miền Nam xưa có thể chỉ thua Nhật Bản trong vùng và trên cơ cả Nam Hàn, thì bây giờ cả nước so với Thái Lan cũng còn cách biệt cả mấy chục năm, thậm chí về một số khía cạnh như đa đảng, một số quyền tự do dân chủ của người dân…còn thua cả Cambodia, thua cả Myanmar ; lãnh thổ lãnh hải thì cứ ngày càng teo lại! 

Chán ngán!

Song Chi

(FB Song Chi)

Không có nhận xét nào: