Tuy chưa có kết quả kiểm phiếu sau cùng, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (National League for Democracy = NLD) do bà Ang San Suu Kyi lãnh đạo sẽ chiếm đa số trong quốc hội. Ông Htay Oo, quyền chủ tịch đảng cầm quyền là đảng Đoàn kết và thống nhất (USDP) đã tuyên bố thua trong cuộc bầu cử.
Chiến thắng ngoạn mục này, một lần nữa đã tái diễn lần thứ hai sau 25 năm đấu tranh cam go của lực lượng dân chủ Miến Điện kể từ cuộc bầu cử bị phe quân phiệt bức tử vào năm 1990. Diễn biến này hy vọng sẽ mở ra một vận hội mới cho dân tộc Miến trên con đường dân chủ hóa đất nước.
Nhìn vào diễn tiến bầu cử ở Miến Điện, nhiều người mong muốn được diễn ra tương tự ở Việt Nam. Nhưng từ ước muốn đến hiện thực sẽ phải trải qua nhiều nỗ lực tranh đấu mà chúng ta cần rút tỉa từ chặng đường đấu tranh 25 năm qua của đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ, như một bài học cần suy nghiệm.
Bầu cử 1990
Sau cuộc nổi dậy đẫm máu vào ngày 8/8/1988, Miến Điện một lần nữa rơi vào tay của nhóm quân phiệt mới. Nhưng chính biến cố này đã buộc các lực lượng dân chủ Miến Điện phải ngồi lại thành lập một liên minh chính trị thống nhất thì mới có thể đối đầu với chính quyền quân phiệt.
Ngày 27/9/1988, đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ đã ra đời và bà Aung San Suu Kyi được bầu làm người lãnh đạo.
Do những áp lực của quốc tế, chính quyền quân phiệt Miến đã phải đồng ý tổ chức cuộc tổng tuyển cử tự do ngày 27/5/1990 với 93 đảng phái chính trị tham gia mà đa số là những đảng phái do các nhóm sắc tộc thành lập để tranh đấu cho quyền lợi của họ.
Có tất cả 2.297 ứng viên ra tranh 492 ghế đại biểu. Điều bất ngờ là đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ chiếm 382/492 ghế (đạt tỷ lệ 80%) số phiếu bầu. Trong khi những đảng còn lại, kể cả đảng thân chính quyền chỉ chiếm từ 2 đến 10 ghế.
Phe quân phiệt đã choáng váng với kết quả này nên tuyên bố hủy kết quả bầu cử và bắt giữ tất cả những thành viên của đảng NLD.
Riêng bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia ngay từ trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Bà đã bị chính quyền quân phiệt Miến quản thúc trong suốt 21 năm và được thả ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11/2010.
Tuy tập đoàn quân phiệt Miến đã dùng vũ lực khống chế các thành viên lãnh đạo của đảng NLD, nhưng nhờ hạ tầng vững chắc và nhất là sự yểm trợ mạnh mẽ của giới trí thức và sinh viên Miến ở nước ngoài, nên NLD vẫn duy trì sự hoạt động.
Bầu cử 2015
Đảng NDL của bà Ang San Suu Kyi tham dự và giành chiến thắng ngoạn mục một lần nữa trong cuộc tuyển cử năm 2015, đến từ ba yếu tố chính:
Thứ nhất là sự đấu tranh kiên trì của đảng NDL và bà Aung San Suu Kyi cương quyết không hợp tác với chế độ quân phiệt từ năm 1990 kéo dài đến năm 2011. Trong suốt thời gian này tuy nhóm quân phiệt sửa đổi hiến pháp (năm 2008) và tổ chức bầu cử quốc hội đa đảng (2010) nhưng chỉ có đảng Liên minh đoàn kết và phát triển (USDP) của tập đoàn quân phiệt độc diễn. Do đó mà ảnh hưởng của đảng NDL vẫn tiếp tục lan tỏa trong lòng nguời dân Miến như một sự kỳ vọng lớn cho khát vọng dân chủ.
Thứ hai là Tổng thống Thein Sein, chủ tịch đảng USDP sau khi nhậm chức Tổng thống vào tháng 3/2011 đã tiến hành một số biện pháp cải cách chính trị. Cụ thể là ông Thein Sein đã cho người đối thoại với đảng NLD và dàn xếp cuộc gặp bà Aung San Suu Kyi vào ngày 15/8/2011 để kêu gọi bà và đảng NDL hợp tác phát triển Miến Điện. Thay vào đó, chính quyền Miến công nhận sự hoạt động hợp pháp của đảng NDL. Ông Thein Sein còn tiến hành việc trả tự do hàng loạt các tù nhân lương tâm và từng bước tháo gỡ các cấm đoán về tự do báo chí, tự do lập hội, tự do thành lập công đoàn v, v…
Thứ ba là đảng NDL đã tham dự cuộc bầu cử bổ khuyết 2012 nhằm bổ sung 45 ghế còn trống (gồm 37 ghế Hạ viện và 6 ghế Thượng viện và 2 ghế tại các cơ quan lập pháp cấp khu vực và tiểu bang). Qua cuộc bầu cử này, bà Ang Suu Kyi và đảng NDL đã giành được 44 ghế trong số 45 ghế ở nơi các cuộc bầu cử được tổ chức. Mặc dù chỉ chiếm một thiểu số nhỏ trong Quốc hội gồm 664 ghế, nhưng đảng NDL có tiếng nói đáng kể, đặc biệt là sự hiện diện của bà Aung San Suu Kyi đã thu hút sự chú ý của người dân và cộng đồng quốc tế.
Từ những thuận lợi trong tiến trình đấu tranh nói trên, đảng NDL đã bắt đầu phục hồi và đặt trọng tâm xây dựng hạ tầng cơ sở trong quần chúng trong hai năm 2013 và 2014, nhằm chuẩn bị cuộc bầu cử 2015.
Với kết quả kiểm phiếu sơ khởi hiện nay, đảng NDL có nhiều xác xuất nắm quyền điều hành chính phủ gồm có 30 bộ. Miến Điện không có Thủ tướng; Tổng thống điều hành trực tiếp chính phủ và đại diện quốc gia.
Tuy nhiên chức vụ Tổng thống theo hiến pháp phải do quốc hội chọn lựa từ 3 ứng viên do Hạ viện, Thượng viện và khối đại biểu quân đội đề cử. Sau đó, toàn thể quốc hội sẽ bỏ phiếu kín và ứng viên được cao phiếu nhất sẽ là Tổng thống, hai người còn lại làm phó tổng thống.
Tân quốc hội sẽ nhóm họp đầu tiên vào cuối tháng 1/2016 đến tháng 2 sẽ bầu Tổng thống và đến tháng 3/2016 người được quốc hội chọn sẽ nhậm chức Tổng thống.
Có ba nhân sự có nhiều tiềm năng trở thành Tổng thống Miến sau tháng 3/2016 là ông Thein Sein (đương kim Tổng Thống), Tướng Min Aung Hlaing (Tổng tư lệnh quân đội); ông Tin Myo Win (nhân vật thứ 2 trong đảng NDL sau bà Ang San Suu Kyi).
Bà Aung San Suu Kyi không thể trở thành Tổng thống trong nhiệm kỳ này vì một điều khoản trong hiến pháp 2008, nhóm quân phiệt đã cấm những cá nhân kết hôn với người nước ngoài hoặc có con cái không mang quốc tịch Miến không được phép ứng cử tổng thống. Bà Aung San Suu Kyi kết hôn với người chồng quốc tịch Anh và hai con trai của bà mang quốc tịch Anh.
Tương lai Miến Điện
Nếu đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi chiếm 75% ghế quốc hội, thì đảng này chắc chắn sẽ sửa hai điều quan trọng trong hiến pháp 2010 (hiến pháp hiện hành quy định là phải có 75% phiếu dân biểu tán đồng mới được tu chính), đang cản trở rất lớn các nỗ lực dân chủ hóa Miến Điện.
Thứ nhất là bãi bỏ điều 56 (f) trong hiến pháp Miến Điện, là điều khoản cấm không cho bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống. Điều khoản này qui định rằng người hôn phối hoặc con cái của ứng cử viên tổng thống, hoặc người hôn phối của con cái không được mang quốc tịch nước ngoài.
Thứ hai là bãi bỏ quy chế dành riêng 25% ghế trong quốc hội cho giới quân đội. Hiện nay, đại biểu quân đội có 56 ghế/224 ghế ở Thượng viện và 110 ghế/440 ghế ở Hạ viện. Tổng cộng chiếm 166 ghế/664 ghế bao gồm Thượng và Hạ viện.
Sự thắng thế của đảng NLD sẽ tạo ra một nền chính trị “cộng sinh” giữa dân chủ và quân phiệt trong 5 năm tới. Phe quân đội sẽ liên kết với đảng USDP để tìm cách ngăn cản những đề nghị cải sửa hiến pháp; nhưng nếu NLD khôn khéo tạo cho tập thể quân đội sự an tâm, để họ trở về đúng chức năng “bảo vệ” đất nước sẽ giúp cho Miến Điện tiến những bước rất lớn trên con đường cải cách.
Nỗ lực này nằm trên vai trách nhiệm của bà Ang San Suu Kyi. Vì thế bà đã quyết định không vận động để ra làm Tổng thống mà muốn đóng vai trò của người hòa giải.
Mục tiêu của bà Ang San Suu Kyi là muốn sớm chấm dứt giai đoạn “cộng sinh” giữa dân chủ và quân phiệt để bước sang thể chế dân chủ. Nếu bà Ang San Suu Kyi thực hiện được trong 5 năm tới, bà sẽ tiếp nối thân phụ trở thành anh hùng của người dân Miến ở Thế Kỷ 21.
Việt Nam chừng nào?
Tháng 4/2010, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CSVN đã viếng thăm Miến Điện, một tuần trước khi CSVN đứng ra tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khối ASEAN tại Hà Nội.
Trong chuyến viếng thăm này, khi trao đổi với ông Thein Sein, lúc đó đang là Thủ tướng Miến Điện, Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi Miến Điện nên mở rộng dân chủ và tổ chức bầu cử đa đảng sớm.
Miến Điện đã tổ chức bầu cử tháng 11/2010 và ông Thein Sein từ Thủ tướng được bầu lên làm Tổng thống, trở thành một nhà cải cách, tạo một bước tiến rất lớn trên con đường dân chủ hóa Miến Điện.
Trong khi đó, người đưa ra lời khuyên thì lại tiếp tục cố thủ trong lô cốt độc tài với quyết tâm không chấp nhận dân chủ đa đảng.
Nhưng với sự xuất hiện đa dạng của các tổ chức xã hội dân sự và nhất là sự mở rộng mạng thông tin lề phải trong những năm gần đây, phong trào dân chủ tại Việt Nam đang có những bước tiến khởi sắc.
Tuy nhiên, để tạo những bước đột phá cần thiết, đã đến lúc phong trào dân chủ cần có hai nỗ lực:
-Thứ nhất là xây dựng một liên minh chính trị như các lực lượng đối lập Miến Điện đã ngồi lại thành lập Liên minh quốc gia vì dân chủ vào năm 1988 để tạo những áp lực lên tập đoàn quân phiệt, đưa đến cuộc tổng tuyển cử 1990. Đương nhiên diễn trình đấu tranh ở mỗi quốc gia khác nhau, nhưng xây dựng sức mạnh chung trong một liên minh chính trị là nhu cầu cần thiết giống nhau.
-Thứ hai là tổ chức một hạ tầng quần chúng để có thể tạo thế liên kết đấu tranh giữa các địa phương và nhất là giải tỏa những áp lực của công an đè nặng lên một địa phương, giúp cho sức phản kháng có thể lan tỏa trên toàn quốc. Đây là nền tảng của đấu tranh bất bạo động và đảng NLD đã áp dụng nhuần nhuyễn trong những năm 2012 đến 2014 để phát triển hạ tầng, dành thắng lợi cho cuộc bầu cử 2015 vừa qua.
*
Nhìn kết quả bầu cử tại Miến Điện, nhiều người Việt Nam đã tự hỏi rằng dân ta chừng nào mới có thể cầm lá phiếu trong tay để được tự do chọn lựa người mà mình tin tưởng?
Cuộc chiến đấu của người dân Miến đã kéo dài 25 năm để dành lại thắng lợi mà họ đã bị cướp đoạt từ năm 1990. Dân ta đã tốn hơn nửa thế kỷ tranh đấu nhưng chưa cầm được lá phiếu tự do.
Nếu không tích cực góp phần giải quyết hai nỗ lực nói trên, chúng ta khó theo kịp dân tộc Miến - không chỉ trên con đường dân chủ hóa mà cả nỗ lực canh tân trong thập niên tới. Nên nhớ Miến Điện từng là quốc gia có mức phát triển tương đương với miền Nam Việt Nam vào thập 1960. Nay họ đang từng bước thoát ách quân phiệt, sẽ vươn lên thành một quốc gia nhất nhì Đông Nam Á.
Lý Thái Hùng
Bài viết được tác giả gởi đến SBTN
(SBTN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét