Pages

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Đã có chưa phương án đối phó?


Le Nguyen (Danlambao) - Dư luận xã hội với tư duy của con người thật đa dạng và rất phức tạp. Với cùng một đề tài chính trị, một động thái kinh tế, một biến động xã hội... Có người nhìn thấy mặt tiêu cực, có người lại nhận ra mặt tích cực của sự việc và những ai thoáng nghe qua lý lẽ, biện luận số đông của cả hai phía hay một số ít quan điểm ngoài luồng, chừng như đều “có lý” ở trong một số luận cứ bảo lưu ý kiến chừng mực nào đó.

Chẳng hạn như việc tổ chức tuyên truyền sửa đổi Hiến pháp, đảng cộng sản hô hào cho rằng, đó là sự kiện chính trị quan trọng được sự ủng hộ, đồng tình của đại đa số quần chúng nhân dân và được thông qua với đa số tuyệt đối 86/88 phiếu thuận của đại biểu quốc hội? Thế nhưng những nhà hoạt động dân chủ thì nói rằng sửa đổi Hiến Pháp chỉ là hình thức mị dân nhằm củng cố độc tài và sự kiện sửa đổi hiến pháp chỉ là một trò diễn hài của nhiều vở hài trước đó nhằm mục đích bịp bợm chính trị trong quá trình tồn tại, hiện hữu của đảng cộng sản trên đất nước Việt Nam.

Một sự kiện khác nữa, là việc Việt Nam được “trúng cử” vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc được đảng cộng sản hùng hồn tuyên bố là thắng lợi to lớn, là như “cú tát” trời giáng vào các thế lực thù địch phỉ báng, nói xấu đảng, nhà nước “ta”. Thế nhưng đối với các tổ chức hoạt động nhân quyền trong ngoài nước, người Việt hay người nước ngoài lại bảo rằng đó là sự kiện xấu hổ, đáng thất vọng cho tổ chức Liên Hiệp Quốc. Ngoài hai luồng ý kiến vừa kể, còn có một số ý kiến khác bảo rằng, vào Hội Đồng Nhân Quyền là cơ hội cho cộng sản Việt Nam hiểu đủ, hiểu đúng hơn về tiêu chuẩn nhân quyền của quốc tế và sự kiện được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền là cơ hội cho người dân Việt Nam đấu tranh giành lại quyền con người vốn bị cộng sản Việt Nam “cầm tù” ròng rã nhiều chục năm qua.

Về ước mơ dân chủ, khát khao dân chủ là đúng đắn, là hợp lẽ phát triển tự nhiên của con người, của xã hội loài người. Nói cách khác tiến trình dân chủ hóa của loài người là tiến trình không thể đảo ngược, ngay cả những lãnh tụ độc tài cộng sản cũng không thể phủ nhận tính chính đáng lẫn hấp lực của dân chủ. Thế cho nên họ tập trung bộ máy tuyên truyền về dân chủ, hô hào dân chủ, sử dụng dân chủ như miếng mồi câu nhữ, lôi kéo số đông bị trị ngây thơ đuổi theo chiếc bóng ảo dân chủ để quên đi độc tài chuyên chế phủ chụp lên đời sống thực tế đang diễn ra với tầng lớp bị trị. Các khẩu hiệu dân chủ của đảng, chỉ là công cụ phục vụ cho tham vọng độc quyền chính trị của giai cấp thống trị cộng sản Việt Nam.

Dù trong quá khứ đảng cộng sản nham hiểm quỷ quyệt, sử dụng nhiều lần đủ loại ngôn từ dân chủ, nào là dân chủ tập trung, dân chủ mở rộng, dân chủ cơ sở, dân chủ hơn nữa... và hiện nay lãnh đạo đảng hô hào quyết liệt đổi mới thể chế, kêu gọi phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân... nhằm giúp hồi sinh con bệnh cộng sản đã chết lâm sàng, đã chết rồi nhưng những kẻ nắm quyền lực đảng cộng sản vẫn ngoan cố chưa chịu chôn, với hy vọng mong manh là cứu vãn được sự sụp đổ không thể tránh khỏi của độc tài cộng sản Việt Nam.

Đứng trước nguy cơ sụp đổ của chế độ, trò diễn sửa đổi Hiến pháp là một trong những toan tính làm mới bộ mặt nhớp nhúa của đảng công sản với thế giới thời hiện đại và việc vội vã ký vào công ước chống tra tấn trước cuộc bầu cử vào Hội Đồng Nhân Quyền là một toan tính khác để được “trúng cử” làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Cả hai động thái sửa đổi hiến pháp và bằng mọi giá, mọi nguồn lực quyết giành lấy một ghế trong Hội Đồng Nhân Quyền tựu trung lại chỉ nhằm mục đích cứu nguy đảng cộng sản, nhìn rộng hơn là cứu nguy chế độ. Xa hơn nữa chiếc ghế Hội Đồng Nhân Quyền chỉ để tạo đà, tạo bước đệm cho bước đi kế tiếp, là gia nhập vào hiệp ước thương mãi xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Việc gia nhập TPP của đảng cộng sản Việt Nam không ngoài mục đích cứu nguy nền kinh tế đang chìm sâu trong khủng hoảng do các bộ óc nông dân tay u thịt bắp, hăm hở lao vào vòng xoáy khắc nghiệt của các bộ óc khoa học thực dụng trong nền kinh tế thị trường. Ai cũng thấy sụp đổ kinh tế sẽ kéo theo sụp đổ chính trị và sụp đổ chính trị cũng có nghĩa rằng xóa sổ đảng cộng sản Việt nam. Và các bộ óc vai u thịt bắp đậm chất nông dân cộng sản Việt Nam này cũng đang thấm đòn “độc” của kinh tế thị trường do sự kiêu ngạo, ngu dốt hoang tưởng cộng sản gây ra. Rất có khả năng tập thể lãnh đạo cộng sản Việt Nam nghĩ rằng, gia nhập TPP là có thể cứu nguy được nền kinh tế lai phối quái đản kinh dị của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với tư duy lãng mạn là có thể tránh được sự sụp đổ của chế độ và bảo vệ được sự độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam?

Có lẽ cũng nên nói sơ qua về tổ chức thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) để cho các ông bà cộng sản “tay em” trong canh bạc bịp không phải phấn khích, hồ hởi quá trớn rồi phát ngôn linh tinh nhảm nhí như khi “trúng cử” vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Nào là “...thắng lợi to lớn... cú tát trời giáng... làm câm mồm bọn xấu chống phá tổ quốc...” Nói sơ về TPP cũng để tránh những bất ngờ lẫn ngỡ ngàng không đáng có cho các ông bà cộng sản hiểu rằng, ký kết tham gia vào Hiệp Ước Thương Mãi Xuyên Thái Bình Dương cũng giống như là đảng sản Việt Nam ký tên vào bản khai tử chế độ độc tài toàn trị, cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các ông bà cộng sản ăn theo nói leo có biết, tham gia Hiệp Định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) để vực dậy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội đã chìm quá sâu, quá lâu vào khủng hoảng không lối thoát cũng chính là bước đệm để chấm dứt thể chế chính trị độc tài cộng sản do các ràng buộc cam kết của kinh tế thị trường trong nội khối Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Điển hình là khi tham gia vào TPP, Nhà nước Việt Nam phải thực hiện cam kết về thuế khóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi sinh môi trường, rào cản kỹ thuật, trao đổi dịch vụ, sở hữu trí tuệ... Ngoài ra, còn có yếu điểm giết chết chế độ là khi gia nhập TPP thì Việt Nam phải cam kết từng bước tháo dỡ chủ trương “kinh tế chỉ huy” lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, là nền tảng lý luận cốt lõi của kinh tế xã hội chủ nghĩa, cũng như Việt Nam phải thực hiện quyền của công nhân thành lập công đoàn độc lập nằm ngoài sự quản lý, lãnh đạo của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam, một hình thức phá vỡ sự lãnh đạo toàn diện, triệt để của đảng cộng sản.

Hai cam kết vừa nói đến giúp cho các ông bà cộng sản có đủ cơ sở để thấy: một là xóa bỏ kinh tế nhà nước, chính là khai tử kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nó cũng có nghĩa rằng đóng sập cánh cửa tiến lên chủ nghĩa xã hội không có thật; hai là phải cho giai cấp công nhân thành lập công đoàn, một tổ chức độc lập không nằm dưới sự lãnh đạo của đảng sẽ là khởi đầu cho các hiệp hội nằm ngoài sự kiềm tỏa của đảng cộng sản ra đời, để dần đẩy lùi độc quyền quyền lực chính trị của đảng cộng sản và viễn cảnh cáo chung của độc tài cộng sản là có thể trông thấy được.

Thiết nghĩ cũng cần nói rõ hơn cho các ông bà cộng sản hiểu thêm rằng, Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) không phải là Tổ chức Thương Mãi Thế Giới (WTO) một tổ chức quốc tế còn nhiều kẽ hở để cho các ông bà hứa bừa, hứa cuội đến khi được gia nhập rồi thì “lờ tịt” như chưa từng có ký kết, cam kết tuân thủ luật chơi chung của sân chơi kinh tế quốc tế như đảng đã làm khi xin gia nhập vào tổ chức Thương Mại Quốc Tế (WTO). Chắc các ông bà cộng sản biết khác biệt, là thành viên tương lai của khối TPP gồm các nước Singapore, New Zealand, Brunei, Chile, United States, Australia, Peru, Malaysia, Mexico, Canada, Japan, là những nước dân chủ thực hiện công khai minh bạch, thực hiện đầy đủ quy định, đúng cam kết của nền kinh tế thị trường.

Nên biết các nước này là những nước có lịch sử chống cộng rất cực đoan, rất dứt khoát với độc tài cộng sản! Nói theo ngôn ngữ tuyên giáo của đảng, nhà nước “ta” thì thành viên của TPP, hầu hết đều là thế lực thù địch, cực kỳ phản động, tay sai của “đế quốc Mỹ”, tên đế quốc đầu sỏ. Thế cho nên khả năng Việt Nam bị khối TPP lợi dụng “chiêu bài” tự do, dân chủ, nhân quyền “chống phá, áp đặt” lên Việt Nam, làm sụp đổ chế độ là điều khó tránh khỏi và con bài tẩy của TPP đã lật ngửa, TPP là công cụ của các thế lực thù địch, âm mưu diễn biến hòa bình, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa đã hiện quá rõ, không còn là mơ hồ nữa.

Thế thì các ông bà lãnh đạo đang nắm giữ quyền sinh sát đảng cộng sản thừa biết Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương là chiếc bẩy kinh tế chờ các ông bà chui vào để “thịt” và tại sao các ông bà thiểu số lãnh đạo này không chịu dừng lại, không chịu rút chạy khi còn kịp mà lại cố chui đầu vào lưới TPP cho các thế lực thù địch lăm lăm âm mưu xóa sổ đảng, nhà nước của các ông bà là sao?

Không khó để hiểu tại sao các ông bà lãnh đạo nắm giữ quyền lực đảng cộng sản Việt Nam kiên quyết chui đầu vào chiếc lưới TPP, là bởi vì hơn ai hết các ông bà lãnh đạo này biết kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã chết lâm sàng, không còn lựa chọn nào khác và dân chủ là xu thế thời đại không thể đảo ngược. Bởi tiến về tây hay lùi về đông, chạy theo tây hay ngả vào lòng tàu cũng khó tránh được sự sụp đổ tất yếu của độc tài cộng sản, trừ khi lãnh đạo đảng cộng sản chủ động với quyết tâm thực hiện dân chủ để tránh tổn thất cao nhất có thể và việc gia nhập Hiệp Định Xuyên Thái Bình Dương là chọn lựa không hề dễ của đảng cộng sản Việt Nam.

Qua đó cũng nên khen ban tham mưu của đảng cộng sản đã nhận ra được con đường gia nhập Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là bước đệm cho con đường chuyển hóa độc tài sang dân chủ ngắn nhất, ít tốn kém, đổ vỡ nhất cho Việt Nam. Tuy nhiên từ Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương đến dân chủ hóa Việt Nam còn một số trở ngại nhất định, cần phải dũng cảm vượt qua: Một là sự phá hoại của lực lượng hồn Hoa da Việt được tình báo Hoa Nam cài cấm, chui sâu luồn cao trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam; hai là bá quyền nước lớn đại Hán không dễ dàng buông tay để cho các ông bà lãnh đạo đảng thực hiện dân chủ hóa Việt Nam theo cách “giản dị” như thế được, bởi thành công nào cũng đến từ trí tuệ và có cái giá phải trả cho nó.

Thế thì các ông bà lãnh đạo nắm giữ sinh mạng đảng cộng sản có chủ trương, có đầu tư vào mục tiêu gia nhập Hiệp Ước Thương Mãi Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm hòa nhập không điều kiện vào kinh tế thị trường, hòa tan toàn diện vào thế giới tự do, quyết tâm đổi mới thể chế chính trị đã có chưa phương án đối phó với các thế lực thù địch trong đảng, với kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc, đang bày trận đánh phá con đường thực hiện dân chủ cho Việt nam, một xu thế thời đại không thể đảo ngược?

Không có nhận xét nào: