Pages

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Tài liệu WikiLeaks: Di sản của Võ Văn Kiệt, một năm sau ngày mất

Tqvn2004 chuyển ngữ
Theo WikiLeaks

Tóm tắt: Một năm sau ngày mất của ông Võ Văn Kiệt, cựu Thủ tướng với đầu óc đổi mới, những người ủng hộ ông nói những ý tưởng của ông đã bị những lãnh đạo Đảng hiện nay lờ đi, mặc dù họ cố bám vào di sản ông để lại. Ông Kiệt đặc biệt được kính trọng ở tp Hồ Chí Minh, nơi ông dành được uy tín như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ lúc còn làm Bí thư thành ủy, và đã phát triển những tư tưởng cải tổ. Giới trí thức tp Hồ Chí Minh không mắc lừa những nỗ lực của ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng hiện tại của Việt Nam, cố gắng sử dụng ký ức về ông Kiệt để tạo cho mình hình ảnh một nhà lãnh đạo có đầu óc cải cách. Thay vào đó, họ nói phe cải cách lúc này đang vắng bóng một nhà lãnh đạo vừa có uy tín mạnh mẽ lại vừa có đầu óc cải tổ như ông Kiệt. Bất chấp sự chua cay đó, giới trí thức tp Hồ Chí Minh (bao gồm nhiều người lên tiếng phản đối công khai chưa có tiền lệ đối với dự án khai thác bauxite của chính phủ) nói tư tưởng và sự thẳng thắn của ông Kiệt tiếp tục là nguồn cảm hứng cho họ đi theo con đường cải cách và dân chủ hóa Việt Nam.

Bám vào một di sản

Trong văn hóa Việt Nam, ngày giỗ là những kỷ niệm quan trọng, người thừa kế của người quá cố có trách nhiệm thực hiện nghi lễ hàng năm. Và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khiến nhiều người ngạc nhiên vào 28 tháng Năm khi văn phòng thủ tướng ra lệnh cho tất cả các tòa soạn báo in và báo điện tử lớn ở Việt Nam, 2 ngày trước ngày giỗ đầu của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, rằng phải đăng một bài viết của ông Dũng tưởng nhớ sự kiện này. Các nguồn tin từ báo chí ở tp HCM nói với tòa lãnh sự rằng truyền thông nhận chỉ thị trực tiếp từ văn phòng Thủ tướng rằng bài của ông phải đăng trang nhất, và rằng không có bài viết nào về ông Kiệt được phép xuất bản trước bài này.
Bài viết của Thủ tướng Dũng nhiều hơn một bài tán tụng lãnh đạo cộng sản thông thường, ca ngợi ông Kiệt như một người hăng hái tranh đấu cho tự do, một nhà cải tổ vĩ đại, một người tiên phong hòa giải dân tộc và một nhà cải cách kinh tế. Nhưng khi bài viết được đăng, dư luận xả van. Nhiều bài báo, trên cả báo chính thức lẫn cộng đồng blog, miêu tả ông Kiệt như là nhà lãnh đạo cuối cùng thuộc thế hệ Đổi Mới ở Việt Nam: Một nhà đổi mới vĩ đại, một người mong muốn hòa giải, nhưng hơn hết, một người ủng hộ dân chủ có vị trí và uy tín không ai có được để công khai ủng hộ cải cách.
Những quan sát viên chính trị ở tp Hồ Chí Minh cho chúng tôi biết họ đọc bước đi của ông Dũng như một nỗ lực “xây dựng hình ảnh của ông ta như một người cổ vũ cải cách”, và đặc biệt là để lấy lòng những trí thức có đầu óc đổi mới, những người gần đây đã công khai phản đối dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên của chính phủ Việt Nam. Một nguồn tin tin cậy nói với chúng tôi rằng, khi mà ông Dũng và chính phủ VN đã tỏ ra không mấy tôn trọng mong ước và suy nghĩ của ông Kiệt vào năm ngoài, thì mánh khóe của Thủ tướng tỏ ra “phản tác dụng” với trí thức tp Hồ Chí Minh và thất bại trong việc kiếm điểm cho Thủ tướng.

Xa mặt cách lòng

Những người ủng hộ ông Kiệt chia những thành tựu của ông thành 2 giai đoạn: cải cách khi ông đang nắm quyền lực, và tư tưởng sau khi ông đã về hưu. Trong khi Kiệt được kính trọng bởi nhiều người (nếu không nói tất cả) vì những chính sách mà ông đưa ra khi nắm quyền, các nhà cải cách than phiền rằng chính phủ Việt Nam đã tảng lờ những tư tưởng sau đó về cải cách của ông. Ví dụn, trong giai đoạn bầu cử Đại hội Đảng X, ông Kiệt đã viết một lá thư được phổ biến rộng rãi thúc giục Đảng tự dân chủ hóa và làm cho xã hội quen dần với những sinh hoạt dân chủ. Ông cũng khuyến cáo rằng 15 thành viên Bộ Chính Trị nên trả quyền quyết định lại cho Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng gồm 150 thành viên. Ngay trước khi mất, Kiệt lên tiếng quan ngại về việc vội vã mở rộng Hà Nội, nhưng các lãnh đạo cao cấp của Đảng đã không dừng lại. Ngày 29/5, Quốc Hội, dưới áp lực bên Đảng, đã chấp thuận quyết định này.
Và gần đây hơn, mong ước trước khi chết của ông Kiệt đã bị bỏ ngoài tai. Trong bản di chúc công khai của mình, ông đặc biệt yêu cầu Việt Nam không đặt bất kỳ một con đường nào dưới tên ông, nhưng các nhà chức trách Quảng Ngãi đã chính thức đặt tên ông cho con đường tại thị trấn Văn Tường (gần nhà máy lọc dầu mới mở Dung Quất), với sự có mặt của TT Dũng trong lễ đặt tên. Trong di chúc, ông Kiệt tuyên bố rằng ông không muốn có lăng mộ riêng cho mình. Thế nhưng vào 31/5, Thành Ủy Vĩnh Long, quê hương của ông Kiệt, đã tuyên bố sẽ xây khu tưởng niệm. (Bình luận: Với nhiều người, điều này gợi nhớ lại quyết định của Lê Duẩn ướp xác ông Hồ Chí Minh và xây lăng, bất chấp chỉ thị của ông Hồ rằng thi hài của mình phải được hỏa táng).

Một khoảng trống cần được điền

Ai sẽ là người kế thừa di sản của ông Võ Văn Kiệt là điều còn cần phải quan sát, nhưng vào 30/5, “một nhóm nhỏ gồm thân nhân và bạn thân” đã kỷ niệm ngày giỗ đầu của ông Võ Văn Kiệt, theo tin của một người có tham dự. Đáng chú ý là sự vắng mặt của các lãnh đạo chính phủ và Đảng CS, những người đã đến dự tang lễ của ông Kiệt năm 2008. Ông Kiệt ra đi, để lại một khoảng trống cần điền, theo lời ông Nguyễn Trung, một người viết báo nổi tiếng trên internet, và cũng là người cổ vũ cho đổi mới. Trung nói thay cho nhiều người khi ông nói rằng ông Kiệt “ra đi sớm quá”, nhấn mạnh sự thực rằng phe cải tổ bây giờ không có người lãnh đạo thực sự. Theo một trí thức khác tại tp Hồ Chí Minh, ông Kiệt và những “nhà lãnh đạo đổi mới” khác nắm trong tay một sự kết hợp tiềm năng là uy tín cách mạng và tư tưởng đổi mới, nhờ đó cho phép họ thách thức tình trạng hiện tại của Đảng CSVN. Nguồn tin này quan sát rằng thế hệ kế tiếp của Việt Nam phải tìm con đường khác.
Bình luận:
Di sản của ông Kiệt không chỉ là những chính sách Đổi Mới mà ông đã giúp đưa vào thực tiễn, mà còn cả sự truyền cảm hứng và sự động viên mà ông đã khơi dậy trong số trí thức và xã hội — ngày nay, nhiều nhà kiến nghị hàng đầu chống lại dự án khai thác bauxite coi họ như học trò của Kiệt. Trong khi từ chối những nỗ lực của TT DŨng nhằm bám vào di sản của ông Kiệt, nhiều nguồn tin của tòa lãnh sự tin rằng mức độ phản kháng và tranh luận công khai về các vấn đề xã hội lớn (bao gồm cả dân chủ) là không thể quay ngược lại được. Ông Kiệt rõ ràng đã khởi động, trích từ một trang blog tưởng nhớ ông, một con đường rằng “ông muốn người khác tiếp tục đi theo ông”. Trong khi chưa có ai có khả năng thay thế ông Kiệt ngồi vào tay lái, nhiều trí thức vẫn tin rằng chiếc xe cải tổ cuối cùng sẽ hướng theo con đường mà ông Kiệt mong đợi.

Không có nhận xét nào: