Pages

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Cơ quan công quyền nên xin lỗi chính thức về việc bắt giữ người trái pháp luật ngày 21/8/2011

Lưu Mạnh Anh

Trước hết xin chúc mừng và chân thành cám ơn gần 50 anh (chị) bị bắt giữ trái pháp luật trong ngày 21/8/2011 – trong số đó, các anh (chị): Minh Hằng, Bích Phượng, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Quốc Ngữ, chị Hội, anh Khang là những người bị giữ lâu nhất (5 ngày), đã được trả tự do vào ngày 25/8/2011, riêng chị Hội và anh Ngữ (theo thông tin từ DLB và anhbasam) bước ra khỏi nơi tạm giữ muộn nhất, lúc 20h05 phút ngày 25/8/2011 – đã hoàn toàn bình tĩnh, bản lĩnh và giữ vững lập trường yêu nước ôn hòa trước việc làm vô pháp của cơ quan công an quận Hoàn Kiếm và VKSND quận Hoàn Kiếm.


Sau nữa, tôi xin nói về sự vi phạm pháp luật, thông qua Quyết định mang số 34/KSHK ngày 25/8/2011 do bà Đào Thị Thành – Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm ký ban hành (sau đây gọi tắt là QĐ)

Nội dung QĐ hủy bỏ việc tạm giữ, đã chứng tỏ sự thiếu hiểu biết về pháp luật, đồng thời thiếu lễ độ đối với công dân còn nguyên vẹn quyền theo luật định.


I. Sai phạm của cơ quan công an Quận Hoàn Kiếm & Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm:

Khi tiến hành bắt giữ gần 50 người biểu tình ngày 21/8/2011, đặc biệt đối với 6 người bị bắt giữ trong 5 ngày, công an Quận Hoàn Kiếm đã vi phạm hàng loạt điều khoản của Luật Tố tụng hình sự như: điều 79, 83, 84, 85, 86, cụ thể, các trình tự, thủ tục khi tạm giữ như: không có chứng cớ rõ ràng, cụ thể để bắt giữ, không có biên bản giữa người bị tạm giữ với cơ quan tạm giữ, không thông báo cho người thân của người bị tạm giữ, việc bắt giữ không có người chứng kiến, không giao quyết định tạm giữ cho người bị tạm giữ, không giải thích cho người bị tạm giữ quyền và nghĩa vụ của họ…

Nhìn chung, Công an quận Hoàn Kiếm hoặc tỏ ra khinh thường pháp luật hoặc không nắm vững luật khi thi hành công vụ. Tóm lại, họ như là những cỗ máy được lập trình sẵn và cứ thế “bấm nút” thì… hành động. Điều đáng trách nhất là những lãnh đạo chỉ huy trực tiếp cuộc trấn áp ngày 21/8/2011, các ông (bà) này tỏ ra lơ ngơ về luật pháp, nôn nóng trong chỉ đạo, họ dường như chỉ làm sao cho đúng lời yêu cầu của ai đó mà không quan tâm cũng như không hề biết bản thân đang vị phạm nghiêm trọng Luật pháp. Điều này cho thấy, chính lực lượng công an là những người cần phải được học kỹ về luật trước khi đi vào công việc thực tế. Họ cũng cần được dạy về tinh thần “thượng tôn pháp luật” thay vì họ chỉ biết khẩu hiệu “còn đảng còn mình”. Có lẽ, chính cái khẩu hiệu quái gỡ đấy, làm cho họ trở thành những con ngựa bị che khuất tầm mắt và chỉ biết một hướng duy nhất để chạy theo lệnh chủ nài, bất chấp tất cả.

Mấy mươi năm qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã buông lỏng việc dạy dỗ pháp luật cho công an, thay vào đó họ đã biến công an thành công cụ trấn áp để phục vụ cho nhà cầm quyền.

Trước khi thi hành công vụ, công an cũng là công dân, do đó (dù quá muộn) không thể xem lực lượng này chỉ là và như là CÔNG CỤ, thậm chí như là “vũ khí tối thượng”. Điều đáng lên án nhất đối với nhà cầm quyền Việt Nam, lực lượng công an đã trở thành “vũ khí” đáng ghê sợ mà người lương thiện hầu như đều cần tránh xa, tránh ngay. Qua việc biểu tình cho thấy, công an nhìn đâu cũng thấy tội phạm, nhìn đâu cũng toàn “thế lực thù địch”. Chính cái nhìn mơ hồ, loáng thoáng và la toáng để vu khống người biểu tình là bị xúi giục, là tham tiền, hoặc là kẻ gian móc túi (cho có cớ để dễ bắt)…càng bộc lộ rõ: lực lượng công an quá kém về bản lĩnh, quá dở về chuyên môn nghiệp vụ, quá hèn về nhân cách. Với tư cách, tầm nhìn như thế, trách sao hàng trăm án oan trong nhiều năm qua xuất hiện đầy trong xã hội, đặc biệt gần đây những cái chết trong đồn công an là điều gây hoang mang, bất an trong dân chúng. Đồn công an lẽ ra là nơi an toàn cho người lương thiện nương náu trong lúc nguy nàn, lại trở thành cái bẫy hoặc tệ hơn là “nhà xác” không có “giấy phép” (!)

Từng công an viên, nếu còn đủ lương tri, nên tự vấn về trách nhiệm công vụ đối với xã hội và lương tâm cá nhân đối với đồng bào ruột thịt.
***

Căn cứ đầu tiên, bà Đào Thị Thành dựa vào để ký QĐ là điều 36 và điều 86 Luật TTHS. Theo đó,


Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát (xem chi tiết [1])

Điều 86. Tạm giữ 1.Tạm giữ có thể được áp dụng đối với những người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã.
2.Những người có quyền ra lệnh bắt khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 81 của Bộ luật này, Chỉ huy trưởng vùng Cảnh sát biển có quyền ra quyết định tạm giữ.
Người thi hành quyết định tạm giữ phải giải thích quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3.Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi ra quyết định tạm giữ, quyết định tạm giữ phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Nếu xét thấy việc tạm giữ không có căn cứ hoặc không cần thiết thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ và người ra quyết định tạm giữ phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.


Quyết định tạm giữ phải ghi rõ lý do tạm giữ, ngày hết hạn tạm giữ và phải giao cho người bị tạm giữ một bản.
Chiếu theo điều 86, ta thấy:

Chỉ được bắt người trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã. Vậy tất cả gần 50 người bị bắt không thuộc đối tượng phải tạm giữ, đối với những người bị tạm giữ 5 ngày, cơ quan công quyền càng tỏ ra vi phạm nghiêm trọng khi tạm giữ họ một cách vô pháp. Không bàn đến các trường hợp quả tang, đầu thú…, hãy xem trường hợp bắt khẩn cấp, khi nào được xem là bắt khẩn cấp? Theo Điều 81:

Bắt người trong trường hợp khẩn cấp


1.Trong những trường hợp sau đây thì được bắt khẩn cấp: a) Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

b) Khi người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;

c) Khi thấy có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu huỷ chứng cứ.
Vậy, cả 3 lý do nêu trên hoàn toàn không thỏa đối với tất cả những người bị bắt (thậm chí cơ quan công quyền có quyền nghi ngờ lòng yêu nước của gần 50 người, đã bị xúi giục hay kích động hoặc cầm tiền để đi biểu tình, tuy nhiên xét về bằng chứng, rõ ràng phía cầm quyền hoàn toàn không có đủ chứng cớ (theo quy định pháp luật) để bắt giữ họ), huống chi cơ quan công an TỎ RA THÔ BẠO VÀ CHÀ ĐẠP LUẬT PHÁP khi bắt người giam đến 5 ngày. Trong trường hợp, nhà cầm quyền nghi ngờ, hãy cử lực lượng an ninh theo dõi cho đến khi nào có đủ chứng cớ trong tay thì ra lệnh bắt giữ cũng chẳng muộn, hơn thế, điều đó làm cho người dân càng tin tưởng vào cung cách làm việc của người thi hành công vụ và những ai bị bắt giữ đều phải “tâm phục, khẩu phục”. Bên cạnh đó, công an đã không tuân thủ pháp luật như: giải thích quyền, nghĩa vụ người bị tạm giữ theo điều 48 Luật TTHS, không giao quyết định (tạm giữ) cho người bị tạm giữ.

Điều càng đang chê trách và lên án, chính VKSND quận Hoàn Kiếm vô pháp không kém mà còn đồng lõa với sai phạm của cơ quan công an Q. Hoàn Kiếm bằng dòng chữ ghi rõ trong quyết định:


XÉT THẤY: HÀNH VI GÂY RỐI TRẬT TƯ CÔNG CỘNG của ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG ĐÃ RÕ, PHẠM TỘI THUỘC TRƯỜNG HỢP ÍT NGHIÊM TRỌNG, có địa chỉ rõ ràng.
Dòng thông tin này vi phạm pháp luật, bởi:

Theo điều 9 Luật TTHS:

Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
Từ trên cho thấy, bà Đào Thị Thành đã thể hiện trình độ hiểu biết và áp dụng luật quá yếu kém, cạnh đó bà ta đã vượt ra khỏi thẩm quyền khi thi hành công vụ. Theo điều 9 Luật TTHS, CHỈ CÓ DUY NHẤT tòa án là nơi có đủ thẩm quyền kết tội. Một người thi hành công vụ, lại vượt khỏi thẩm quyền chức năng nghĩa là có dấu hiệu phạm tội theo điều Điều 281 Bộ luật hình sự (“Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”).

Cần nhấn mạnh, theo luật hiện hành, mỗi loại tội danh đều có khung hình phạt tùy trường hợp nặng nhẹ, nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng. Không có bất kỳ một dòng chữ nào trong bất kỳ bộ luật nào nói rằng: “PHẠM TỘI TRƯỜNG HỢP ÍT NGHIÊM TRỌNG” thì hủy bỏ quyết định tạm giữ. Bởi lẽ quyết định tạm giữ được hủy bỏ trong trường hợp (điều 94 Luật TTHS): (trích)

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết
Do vậy, trong trường hợp những người bị tạm giữ 5 ngày vừa qua, một khi ra quyết định hủy biện pháp ngăn chặn, QĐ phải viết: KHÔNG CÒN CẦN THIẾT, thay vì những lời mang chất “tha tội” đối với công dân. Đặc biệt, VKSND Q. Hoàn Kiếm KHÔNG ĐƯỢC PHÉP quy kết công dân phạm tội, động thái này hoàn toàn sai luật cũng như chà đạp nhân phẩm công dân thô bạo đến mức không thể chấp nhận!


II. Đôi điều còn lại:

Còn nhiều sai phạm xung quanh việc bắt giữ trái pháp luật từ phía công an quận Hoàn Kiếm và Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm như: quyết định tạm giữ lần một không thấy đưa vào trong QĐ34, lý do nào ra thêm QĐ 285 (lần 2) để tiếp tục tạm giữ, các trình tự, thủ tục không tuân thủ đầy đủ và nghiêm ngặt… chứng tỏ nhà cầm quyền chưa bao giờ xem trọng nhân dân. Tất cả những gì như “chính quyền của dân, do dân, vì dân” chỉ là sáo ngữ.
Lẽ ra, nhà cầm quyền sau khi thấy sai vì vu khống người dân vô căn cứ, nên biết lỗi mà cầu thị xin lỗi công dân và thay đổi thái độ, cung cách làm việc, điều đó sẽ làm cho người dân thiện cảm hơn (tất nhiên, điều này là hoang tưởng như nhiều người đã biết).
Vì vậy, gần 50 người bị bắt giữ trái pháp luật nên nghĩ về một lá thư gởi cho cơ quan công quyền yêu cầu xin lỗi chính thức những công dân bị vu oan và bị ngược đãi trong những ngày qua. Bên cạnh đó cũng nên nghĩ về một lá đơn khiếu nại cần thiết để giúp cho lực lượng công an, VKS nói riêng cũng như tất cả những ai đang mặc áo công vụ hiểu rõ rằng: họ có nhiệm vụ phục vụ ai và ai mới chính là người nuôi nấng họ.

Lưu Mạnh Anh
http://vi.wikisource.org/wiki/B%E1%BB%99_lu%E1%BA%ADt_T%E1%BB%91_t%E1%BB%A5ng_h%C3%ACnh_s%E1%BB%B1_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam (1)

Không có nhận xét nào: